Tetsuro tự thuyết phục mình chấp nhận sự thật đó, vì Mutsumi mới nhìn
một lần đã thấy được bản chất của Mitsuki, trong khi anh không hề mảy
may nhận ra. Anh nghĩ thậm chí những người khách quen của Kaori cũng
không hề hay biết trừ khi cô ấy tự thú nhận.
Theo lời Mutsumi thì lúc ấy đối phương đã tự xưng là Tateishi, không
nói rõ tên, và đã đến bắt chuyện với Mutsumi.
“Người đó hỏi em có gặp rắc rối với giấy hộ tịch không, có thấy khó
khăn khi bị buộc phải dùng tên đăng ký trên hộ tịch cho nhiều loại giấy tờ
khác nhau và bị đối xử theo giới tính ghi trên đó không. Em trả lời rằng
trên giấy tờ mình là nữ, và thường ngày cũng sống với tư cách là con gái,
bởi thế nên đến bây giờ cũng không gặp nhiều khó khăn lắm, trước đó thì
có thể.”
Mutsumi nói xong thì Tateishi bảo là muốn nói chuyện thêm nên sẽ giữ
liên lạc, sau đó viết thông tin của mình lên mảnh giấy ghi chú và đưa cho
cô bé. Nhưng rất tiếc, Mutsumi nói sau đó đã làm mất mảnh giấy ấy, cô bé
chỉ nhớ trên đó không phải là cái tên Tateishi mà là tên con gái. Khi Tetsuro
hỏi có phải đó là Saeki Kaori không thì cô bé bảo có cảm giác chính là cái
tên đó.
Tetsuro cảm thấy mình đang từng chút một nhìn nhận vấn đề rõ ràng
hơn. Có điều anh vẫn chưa tự tin vào suy đoán của mình lắm.
Có tiếng mở cửa. “Chào buổi sáng.” Anh nghe giọng của ai đó nói.
Tetsuro quay mặt về phía cửa chính thì bà chủ Nozue Makiko vừa bước
vào. Chị ta mặc bộ kimono màu tím than.
Sau khi nhắc nhở một cô tiếp viên khác điều gì đấy, Nozue Makiko đi
đến từng bàn chào hỏi khách trong dáng vẻ hết sức quý phái.
“Tôi có chuyện muốn nói với bà chủ.” Tetsuro nói với Hiromi.
“Vâng, anh vui lòng chờ ít phút.” Hiromi đứng dậy, nhưng cô ta không
đi thẳng đến chỗ Nozue Makiko, có lẽ cần phải chọn thời điểm thích hợp để
bắt chuyện.