Trước đây Mutsumi từng nói có tham gia một vài buổi gặp mặt để giải
tỏa tâm lý. Nhưng tại sao Saeki Kaori, không đúng, phải là cô gái dùng tên
của Saeki Kaori, lại có mặt ở đó?
Dường như Mutsumi vẫn không thể thoát ra khỏi trạng thái lúng túng ấy.
Cuối cùng cô bé hít một hơi thật sâu như thể đã quyết định được điều gì đó.
“Đó là một người khác.”
“Hả? Một người khác ư?”
“Vâng. Người đó không phải là con gái, mà là con trai.”
6
Chỉ mới tháng Một mà không khí ở khu Ginza hầu như mất đi sự nhộn
nhịp vốn có của nó. Tình trạng suy thoái kinh tế vẫn không có chuyển biến
mới, mọi người ai cũng mang tâm trạng ảm đạm kéo dài. Không khí năm
mới chỉ còn sót lại trên những khung kính cửa sổ của các cửa hàng nhưng
lại tạo cảm giác không thật.
Tetsuro vừa mở cánh cửa quán Mắt Mèo thì đã có hai cô tiếp viên ra đón.
Một người là Hiromi, người còn lại thì anh không nhớ mặt.
“Hôm nay anh đi một mình à?” Hiromi giúp anh cởi áo khoác và hỏi.
“Ừm, xin lỗi nhé. À, hôm nay tôi ngồi ở quầy thôi.”
Tetsuro nhìn một lượt khắp quán rồi tiến lại vị trí ở quầy bar. Hiện có sáu
khách ngồi một mình trong quán. Không thấy bóng dáng Mochizuki.
Sau khi mang khăn ướt đến, Hiromi ngồi xuống cạnh anh.
“Bà chủ không có ở quán à?”
“Em nghĩ mama vừa mới ra ngoài. Anh có việc cần gặp chị ấy à?”
“Ừm. Tôi có vài điều muốn hỏi. Nhân tiện...” Tetsuro lại nhìn quanh
quán một lần nữa. “Kaori vẫn chưa đi làm à?” Anh biết nhưng vẫn giả vờ
hỏi.
“Ra vậy. Em thật ngốc, xin anh thứ lỗi cho. Để em gọi cô nào trẻ trung
hơn ra tiếp anh thay em nhé.” Vẫn là giọng điệu ghen tị như mọi khi của
Hiromi.