phải xuất trình bằng lái cũ. Nếu ảnh mới không trùng khớp với ảnh cũ chắc
chắn cảnh sát sẽ nghi ngờ.”
“Tức là riêng bằng lái xe thì mỗi người đều cầm theo bằng thật?”
“Có lẽ thế, chắc là cả hai có cách gì đó để khiến mọi chuyện trót lọt.”
Dù sao đi nữa thì cả hai cũng không thể sống cả đời bằng cách hoán đổi
tên cho nhau như thế.
“Nếu bây giờ hai người đó vẫn giữ liên lạc với nhau thì khả năng cao là
Kaori thật sẽ biết được Kaori giả, trong trường hợp này chính là Tateishi,
hiện đang ở đâu.” Nói đến đây thì Risako cau mày, lấy hai tay vò đầu bứt
tóc. “Mọi thứ cứ rối tung lên, thật là đau đầu.”
“Phải tìm cho bằng được Saeki Kaori thật. Nói vậy nhưng chúng ta
không có chút manh mối gì cả.”
“Đoàn kịch Kindo.”
Đúng rồi, Tetsuro ngẩng mặt lên.
“Trưởng đoàn kịch Saga chắc chắn sẽ biết tung tích của Kaori. Anh ta
chịu hợp tác thì tốt biết mấy.” Tetsuro ném cây bút xuống bàn và khoanh
tay trước ngực.
Nhưng sau lần gặp hôm trước thì ấn tượng mà anh ta để lại trong Tetsuro
cho thấy chuyện này không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là bất khả thi.
Anh ta bị ám ảnh bởi sự riêng tư nhiều hơn hẳn người thường.
“Anh từng nói phòng của người tên Saga ấy được tận dụng làm văn
phòng của đoàn kịch?”
“Ừ.”
“Tức là ở đó sẽ có rất nhiều tư liệu về đoàn kịch.”
“Có lẽ thế. Nhưng...” Tetsuro nhìn theo ánh mắt đang dần hướng lên của
Risako. Anh đã hiểu ra ý cô muốn nói là gì. Nhưng sẽ khó khăn lắm đây.
“Anh không thể bắt chước một tên trộm được.”
“Đúng thế thật.” Risako quay sang một bên và chống cằm.