“Là Tateishi mới đúng. Cô ấy là người đã xé bản hộ tịch, Togura đã nhặt
những mảnh vụn bị vứt đi ấy từ thùng rác và mang về nhà. Tất nhiên gã ta
còn mang nhiều thứ khác nữa về nhà.”
“Tại sao Kaori lại có bản hộ tịch của Mitsuki...”
“Chuyện này thì anh có thể đoán được lý do đấy.” Tetsuro uống một
ngụm bia.
“Mitsuki cũng có ý định đổi tên với ai đó à?”
“Anh nghĩ là vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Vụ án lại xảy ra vào
đúng thời điểm này nên Kaori phải tránh xa khỏi tai mắt của cảnh sát. Đó là
lý do cô ấy che giấu tung tích...”
“Chuyện Mitsuki biến mất cũng...”
“Có lẽ cậu ấy đã nghe tin bản sao hộ tịch của mình bị phát hiện. Hoặc
còn một lý do nữa...” Tetsuro đưa ngón tay trỏ lên. “Cậu ấy sợ ở lại đây sẽ
làm liên lụy đến chúng ta.”
“Vậy tức là Mitsuki đang ở cùng Kaori?”
“Có lẽ vậy. Vấn đề là chỗ đó là chỗ nào?”
Tetsuro nhớ lại đoạn trao đổi với Nozue Makiko. Chị ta không rõ hai
người họ hiện đang ở đâu, nhưng chị ta tin rằng một ngày nào đó Kaori sẽ
liên lạc như đã hứa.
Ngoài ra còn một điểm đáng chú ý khác. Theo như Nozue Makiko nói,
chị ta tin chắc Mitsuki không phải là hung thủ giết người. Anh không hoàn
toàn tin vào lời nói ấy nhưng đồng thời cũng chưa thể lý giải được lời tuyên
bố đó.
Có thật Mitsuki không phải là người sát hại Togura không?
Câu hỏi đó cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí Tetsuro. Nếu cô không phải
là hung thủ thì đó quả thật là một tin vui, từ tận đáy lòng anh đã luôn hy
vọng như thế. Nhưng tại sao cô lại tự nhận mình là hung thủ? Thậm chí còn
có ý định ra đầu thú.
“Không biết Mitsuki sẽ đổi tên với ai nhỉ?” Risako lầm bầm với lon bia
trên tay.