“Tớ nghĩ đã đến lúc leo lên đu quay rồi đấy nhỉ?” Mitsuki nói.
“Sắp đến lượt rồi. Các cậu đang ở đâu? Nhanh đến đây đi.”
“Không sao đâu. Đến lượt thì cậu cứ lên nhé, đừng lo cho bọn tớ. Ngồi
một mình có hơi buồn nhưng chỉ cần cậu kiên nhẫn một chút nữa thôi. Tớ
tắt máy đây.”
“Này, chờ đã!”
Nhưng Mitsuki không thèm nghe anh nói và tắt máy. Rốt cuộc cô muốn
gì đây?
Phía sau có người đẩy nhẹ khi thấy anh đứng chôn chân một chỗ. Cậu
thanh niên tỏ ra khó chịu. Tetsuro đành bước tiếp.
“Anh đi một mình ạ?” Người nhân viên soát vé hỏi anh với vẻ mặt kỳ lạ.
“Ừm.” Tetsuro đáp. Anh cũng biết mặt mũi mình lúc này chắc đang rất
khó chịu.
Cabin có sáu chỗ ngồi, được xếp theo hình chữ “ko”. Tetsuro ngồi xuống
chỗ phía đối diện cửa ra vào và bắt tréo chân. Trước mắt anh là vịnh Tokyo,
phía sau là trụ sở đài truyền hình nổi tiếng.
Điện thoại lại reo. Anh lập tức nhấn nút nghe máy.
“Cậu lên đu quay rồi nhỉ?”
“Này, rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng phải cậu nói sẽ gặp tớ à?”
“Tớ không nói dối.”
“Tại sao lại bắt tớ leo lên thứ này?”
“QB, xin lỗi nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện ngoài lề. Bọn
tớ cần phải nói điều này quan trọng hơn.”
“Tại sao không gặp trực tiếp mà phải nói qua điện thoại thế này?”
“Điều đó là không thể. Nghe này QB, tớ gọi điện thế này chỉ vì một lý do
duy nhất. Tớ muốn cậu rút khỏi vụ án. Từ bây giờ đừng dính dáng gì đến
nó nữa.”
“Điều cậu nói mới là không thể ấy. Tớ đã nhúng tay vào sâu đến mức
này rồi mà bây giờ cậu bảo cứ nhắm mắt cho qua mọi chuyện ư?”