“Tôi đã liên lạc được nhưng không hẳn là gặp trực tiếp... Chỉ mỗi tôi
nhìn thấy cậu ấy thôi. Chúng tôi nói chuyện qua điện thoại.”
Saga gật đầu và lại thở dài. “Mitsuki khỏe không?” Dường như anh ta
cũng không nắm rõ tình hình hiện tại của họ.
“Cậu ấy ổn.”
“Thế thì tốt. Nếu cậu đã nghe chuyện từ cô ấy rồi thì đâu cần phải tìm
đến tôi nữa.”
Saga toan bước tiếp thì Tetsuro kéo tay phải của anh ta lại. Cánh tay lực
lưỡng không thể nào là của con gái.
“Tôi muốn biết về chuyện của Nakao. Hiura đã nói rằng anh và Nakao là
người quen cũ.”
Saga giằng khỏi tay Tetsuro và áp sát đến mặt anh. “Tôi đã nói là sẽ
không trả lời thêm câu hỏi nào của cậu nữa. Cậu cũng nên thôi chõ mũi vào
chuyện của người khác đi. Ngay cả tôi cũng phải nhẫn nhịn chứ cậu
tưởng.”
“Nhẫn nhịn? Chuyện gì cơ?”
“Nhưng thứ tôi không biết cũng chất cao như núi. Tôi không biết Nakao
bây giờ đang làm gì hay kế hoạch sắp tới thế nào. Tôi càng không rõ cậu ta
đã làm chuyện gì. Bây giờ tôi chỉ có thể chờ đợi và tin tưởng vào quyết
định của cậu ta thôi.”
“Nhưng tôi vẫn muốn nghe anh nói tất cả những gì trong phạm vi anh
biết.”
“Chuyện giữa tôi và Nakao không liên quan đến cậu.”
“Nhưng chẳng phải chuyện đó cuối cùng đã gây nên mớ rắc rối này
sao?”
“Cái gì?”
“Lén lút bỏ đi ẩn nấp ở đâu đó, không hề giống phong thái của một trung
vệ chủ lực gì cả.”
Tetsuro chưa nói hết câu thì Saga đã vươn cánh tay ra tóm lấy cổ áo anh.