“Nói thật là chúng tôi rất khốn đốn nhưng không thể phụ thuộc vào cậu
ấy mãi được. Tôi buộc phải duy trì hệ thống đó.”
“Anh cũng không liên lạc được với Nakao?”
“Từ phía chúng tôi thì không, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy có gọi điện về.
Dù tôi có hỏi gì cậu ấy cũng chỉ đáp lại không việc gì phải lo.”
Nghe vậy Tetsuro mới thấy nhẹ nhõm, không biết Nakao đang làm gì, ở
đâu, nhưng ít nhất vẫn còn sống.
“Anh đã gặp Hiura Mitsuki mấy lần rồi?”
“Hừm... thường thì Nakao dẫn cậu ấy đến các buổi công diễn.”
“Hình như cô ấy cũng đang có kế hoạch sẽ hoán đổi hộ tịch.”
“Khi được nghe về phương pháp đó, cô ấy tỏ ra rất quan tâm. Sau đó tôi
cũng thử bắt tay vào tìm một đối tượng phù hợp, và tìm thấy một anh chàng
thỏa mãn gần như toàn bộ các điều kiện. Nhưng Nakao đã ngăn cản tôi
trước khi tôi báo tin cho Mitsuki.”
“Tại sao?”
“Tôi không hiểu. Nakao chỉ bảo là chúng ta nên quan sát tình hình thêm
một thời gian nữa, ngoài ra không chịu nói gì thêm. Cậu ta phản ứng rất
tiêu cực trước quyết định muốn hoán đổi hộ tịch của Mitsuki.”
Tetsuro khoanh tay trước ngực, để lọt ra ngoài một tiếng rên khẽ. Tại sao
Nakao lại phản đối nhỉ? Có khi nào đó là sự kháng cự còn sót lại từ thời
còn là bạn trai của cô? Quả thật có gì đó bất thường khi một người đàn ông
đang nghiêm túc đấu tranh cho vấn đề về giới tính lại thay đổi cách nghĩ vì
lý do cá nhân như thế.
“Chuyện đó xảy ra khi nào?”
“Khoảng tháng Chín năm ngoái.”
Hai tháng trước thời điểm xảy ra vụ sát hại Togura Akio. Có vẻ như vụ
án không phải là lý do khiến Nakao thay đổi suy nghĩ.
“Phải rồi, lúc đó cậu ấy thường nói thế này. Những việc chúng ta đang
làm chắc không sai đâu nhỉ? Tất nhiên tôi không nói về mặt pháp luật. Việc
chúng ta đang làm chỉ đơn thuần là đảo ngược những thứ được phản chiếu