Saga lắc đầu. “Trước đó nữa. Có lẽ là từ thời trung học hay thậm chí là
tiểu học nữa.”
Không thể có chuyện đó được, Tetsuro nghĩ. Nếu thế thì chắc chắn
Nakao phải nhận ra bên trong Mitsuki vốn là con trai chứ. Hay là chỉ riêng
với Mitsuki, năng lực đặc biệt ấy trở nên vô tác dụng? Hay là dù biết
Mitsuki là con trai, Nakao vẫn chấp nhận trở thành người yêu của cô?
“Thật không thể tin được.” Anh bất chợt thở dài.
“Lúc đầu tôi cũng giống cậu. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì tôi
biết cậu ta không nói dối hay ba hoa gì cả. Thậm chí khi lần đầu nhìn thấy
Kaori làm việc trong quán rượu ở Roppongi, cậu ta đã quả quyết ngay cô
ấy là con trai.”
“Tại sao cậu ấy có khả năng đó nhỉ? Trực giác cực kì tốt chăng?”
Tetsuro lầm bầm như đang nói chuyện một mình, thấy thế Saga nhìn
chằm chằm vào mắt anh.
“Tôi chưa từng nói chuyện này với ai nhưng vì chúng ta đã nói đến mức
này nên thôi kệ. Có lẽ Nakao cũng sẽ không thấy phiền nếu tôi tiết lộ với
cậu. Năng lực của cậu ta có một bí mật.”
“Bí mật?”
Saga chống tay lên bàn và đổ người về phía trước.
“Mẹ của cậu ta là đàn ông.”
“Hả?”
Chuyện hơi khó tin nên trong một khoảnh khắc Tetsuro nghĩ mình đã
nghe nhầm. Saga gật đầu và thoáng mỉm cười. Nhưng ánh mắt của anh ta
vẫn rất nghiêm túc.
“Sau khi điều tra cũng kha khá về chúng tôi, chỉ nói chừng đó thôi có lẽ
cậu đã đủ hiểu.”
“Tức là... về thể xác là phụ nữ, nhưng tâm hồn lại là đàn ông?”
“Đúng thế. Dùng thuật ngữ mới thịnh hành gần đây thì là rối loạn nhận
diện giới tính.”