“Không.” Anh ta gãi cằm. Đám râu mọc lưa thưa ấy có lẽ là do tác dụng
của hóc môn. “Họ hỏi tôi có thứ gì lưu lại thông tin các thành viên hay
danh sách những người liên quan đến đoàn kịch không.”
“Anh có cho họ xem không?”
“Tất nhiên là không rồi.” Saga dựa vào lưng ghế. “Nếu thế thì cái tên
Tateishi sẽ bị lộ ra ngoài mất. Cảnh sát sẽ tận dụng chi tiết nhỏ nhặt đó, và
việc họ khám phá ra toàn bộ hệ thống hoán đổi hộ tịch chỉ còn là vấn đề
thời gian.”
“Vậy là bọn họ cũng đành chấp nhận?”
“Cũng giống như lúc gặp anh, tôi nói rằng mình có trách nhiệm bảo vệ
sự riêng tư của đoàn kịch. Hơn nữa bọn họ cũng không có bằng chứng cho
thấy đoàn kịch Kindo có liên quan đến vụ án nên đành phải rút lui thôi.”
“Nhưng có đủ kiểu bằng chứng họ có thể tự bịa ra, lỡ như lần tới lại tìm
đến chỗ anh thì sao?”
“Tôi biết. Thế nên đã quyết định xóa bỏ toàn bộ tư liệu về đoàn kịch
rồi.”
“Xóa bỏ? Toàn bộ dữ liệu trên máy tính ư?”
“Ừm. Nghĩ lại mới thấy nếu tôi không hề lưu giữ bất cứ loại tư liệu bằng
giấy nào, chỉ cần một cú kích chuột thì toàn bộ chứng cứ sẽ bị xóa bỏ. Văn
phòng Công tố Tokyo thường sẽ cấp lệnh khám xét tư liệu có liên quan nằm
trong vài chục thùng các tông ở nhà hoặc chỗ làm việc của nghi phạm,
nhưng lần này thì chuyện đó là bất khả.” Chỉ riêng trong chuyện này, giọng
điệu Saga có chút gì đó vui vẻ.
“Nhưng anh cũng sẽ rất vất vả nếu mất hết toàn bộ tư liệu nhỉ?”
“Không cần phải lo, tôi sẽ chuyển chúng đi chỗ khác. Internet tiện lợi
lắm. Hơn nữa, với tình hình hiện tại có lẽ đoàn kịch sẽ tạm ngừng hoạt
động một thời gian. Và cả việc hoán đổi hộ tịch cũng thế.” Nói xong Saga
nhìn thẳng mặt Tetsuro. “Cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng
được xem đống tài liệu mật ấy.”
“Tôi xin lỗi vì đã hết sức ngoan cố.” Tetsuro cúi đầu.