“Đừng cố thỏa hiệp với tớ. Ở đây không còn là một cá nhân với cái tên
Hayata Yukihiro nữa. Mà là con linh cẩu chỉ cần nhìn thấy con mồi xuất
hiện là sẽ đớp lấy ngay.” Cậu ta nói như phun chữ ra. Tự so sánh mình với
con linh cẩu, biểu hiện của cậu ta trở nên phiền não thấy rõ.
“Tớ nghĩ Nakao sẽ đầu thú.” Tetsuro nói. “Trước đó cậu ấy đã có kế
hoạch xóa bỏ toàn bộ những dấu vết có liên quan đến hệ thống hoán đổi hộ
tịch rồi. Bây giờ cậu ấy đang ẩn mình là để sắp xếp tiến hành kế hoạch ấy.”
“Đồng ý.”
“Nếu cậu vẫn nhất quyết muốn lật tẩy Togura Yoshie và Yasuko bằng
cách nào đó thì tùy cậu, nhưng cậu không thể chờ cho đến khi Nakao quyết
định đầu thú được à?”
“Điều đó là không thể. Nói như thế chẳng khác gì bảo con linh cẩu đến
trước đừng ăn mồi khi còn tươi mà chờ đến khi thịt thối rồi hẵng ăn. Hơn
nữa, dù Nakao có làm vậy đi nữa thì bản thân tớ vẫn không rõ liệu kế hoạch
của cậu ta có được tiến hành thuận lợi không. Nếu Togura Yoshie và
Yasuko biết đến chuyện hoán đổi hộ tịch thì coi như xong.”
“Nhưng nếu không có bằng chứng...”
Tetsuro đang nói nửa chừng thì Hayata lắc đầu.
“Bằng chứng tự nó sẽ xuất hiện thôi. Nakao có trốn kĩ thế nào cũng vô
ích. Đừng bao giờ xem thường chiến thuật và thế lực của cảnh sát.”
Tetsuro không hề có ý xem thường. Anh chỉ đơn giản là muốn kéo dài
thời gian đếm ngược đến thời điểm mọi chuyện kết thúc thôi. Dù biết mình
đang hành động vô ích nhưng ít nhất đó là những gì anh có thể làm lúc này.
“Cậu định lúc nào sẽ trình báo?” Tetsuro ủ rũ hỏi.
“Trước tiên tớ phải nắm rõ tình hình mặt sau của vụ án đã, đồng thời
phải hết sức cẩn thận để cảnh sát lẫn Nakao không nhận ra, có lẽ sẽ hơi mất
thời gian đây. Nhưng nếu có thể, tớ muốn tiến hành càng sớm càng tốt.”
“Vậy à?”
Anh không nghĩ Hayata sẽ một mình chạy quanh để điều tra mặt trái của
vụ án như thế. Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn nghĩ cậu ta sẽ báo cáo với