Sự im lặng tiếp tục kéo dài thêm một lúc nữa. Tetsuro chờ đợi đầy hy
vọng. Cuối cùng cũng có tiếng chìa khóa lách cách, và cánh cửa từ từ mở
ra.
Tateishi Suguru đang đứng đó trong chiếc quần thể thao kết hợp với áo
thun dài tay.
“Tôi có chuyện muốn nói.” Tetsuro nói. “Chuyện rất gấp.”
“Bây giờ anh và chúng tôi không còn dính dáng gì với nhau nữa...”
“Là Mitsuki và Saeki Kaori đã nói thế đúng không? Tôi biết nhưng tình
thế đã thay đổi rồi. Chuyện này có liên quan đến hai người nữa. Trước mắt
hãy vào trong đã. Nếu cứ đứng ngoài nói chuyện oang oang thế này thì
người gặp rắc rối là cậu đấy.”
Tateishi hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Căn phòng thuộc kiểu 1DK. Phòng bếp ở ngay lối vào, ở phòng ăn có đặt
một chiếc Kotatsu thay cho bàn ăn. Ở cạnh đó là một cô gái tóc nhuộm
vàng đang cầm ống nghe điện thoại nhìn chằm chằm vào Tetsuro.
“Chị vợ à, tôi tạm xưng hô như thế nhé, làm ơn hãy dập điện thoại giúp.
Tôi biết cô chuẩn bị gọi cho Mitsuki hoặc là Kaori nhưng tạm thời hãy chờ
tôi nói đã.”
Nghe anh nói xong, cô gái liền nhìn sang chồng dò hỏi ý kiến. Sau khi
thấy chồng im lặng gật đầu, cô ấy mới đặt điện thoại xuống.
“Có chuyện gì thế?” Tateishi hỏi. Tuy cố gắng giữ giọng điệu ở tông thấp
nhưng đối với những người biết bản thể thực sự của cậu ta thì vẫn nghe
thấy chút âm hưởng của con gái.
“Tôi muốn biết chỗ ở hiện tại của Nakao. Chỉ vậy thôi.”
Tateishi lắc đầu. “Cái đó thì chúng tôi không biết.”
“Không thể như thế được. Hai người chắc chắn phải biết. Làm ơn đi. Tôi
có chuyện nhất định phải nói với cậu ấy.”
“Chuyện gì?”
“Tôi đã nói lúc nãy rồi đấy, cứ tình hình này cậu ấy sẽ bị tóm. Như thế
hai người sẽ gặp rắc rối to.”