“Nhưng chúng tôi không có ý định phản bội bạn bè.”
“Trong trường hợp này thì không phải vậy.” Tetsuro một lần nữa nhìn
sang cô gái. “Cô gọi đi.”
Nhưng tay cô gái không nhúc nhích, dường như cô ấy không thể làm trái
lời chồng.
“Không cần gọi.”
“Nếu không làm theo lời tôi, ngay bây giờ tôi sẽ nói hết chuyện của cậu
với công ty.” Tetsuro nói. “Nếu thế thì dù không muốn cậu vẫn phải gọi
điện cho Saeki Kaori như tôi bảo.”
Tateishi nhăn nhó, trừng mắt nhìn Tetsuro.
“Tôi không hề muốn làm như thế này chút nào. Nhưng đây là trường hợp
bất khả kháng.”
“Anh tính gọi chị ấy mang thẻ bảo hiểm đến để bắt giữ chị ấy à?”
“Đúng thế.”
“Vậy anh tự đi gọi điện trực tiếp cho chị ấy đi, sau đó tự tìm cách thương
lượng mà gặp mặt.”
“Vì tôi biết phía bên kia không chịu gặp nên mới phải dùng cách này.
Không, nói gì đến chuyện gặp mặt, chỉ cần nghe giọng của tôi thôi người ta
đã tắt máy rồi ấy chứ.”
Tateishi Suguru bặm miệng lại. Cậu ta biết điều Tetsuro nói hoàn toàn có
lý.
“Cô gọi nhanh đi.” Tetsuro nói với cô gái tóc vàng.
Cô gái tròn mắt nhìn sang chồng chờ đợi sự đồng ý.
“Bình thường mọi người trao đổi ở chỗ nào?” Tetsuro hỏi Tateishi.
“Quầy soát vé ở ga Shinjuku, cổng phía đông...”
“Vậy lần này cũng thế đi.” Tetsuro gật đầu với cô gái. “Cô gọi đi.”
Cô ấy bắt đầu bấm số điện thoại. Quả nhiên đối phương sử dụng số thuê
bao di động.
Sau một lúc thì cô ấy hít vào.