“A lô... Là em, Remi đây... Vâng, chị này, hình như anh ấy bị viêm ruột
thừa... Chưa ạ, vẫn chưa đi bệnh viện, mình sẽ trao đổi ngay chứ... Vâng,
đúng vậy ạ. Nếu không có thẻ bảo hiểm thì nguy mất... Vâng, à... vâng ạ.
Vậy ở chỗ như mọi khi nhé chị... Vâng, tầm ba mươi phút nữa ạ.”
Sau khi tắt điện thoại, cô gái tên Remi liền thở phào một cái rất to.
“Chị ấy bảo sẽ gặp nhau vào lúc tám giờ ở quầy soát vé.”
“Cô làm tốt lắm.”
“Cách gì mà bẩn thỉu.” Tateishi Suguru càm ràm.
“Nếu còn cách nào khác thì tôi làm ngay. Hy vọng cậu hiểu. Tôi phải nói
bao nhiêu lần nữa đây, chuyện này là vì muốn tốt cho cậu.”
Ngay lập tức cậu ta trở nên khó chịu, lấy tay vò đầu và ngồi phịch xuống
nền nhà trong tư thế xếp bằng.
“Tôi phát mệt với cuộc sống này. Cứ nghĩ sắp tới đã có thể sống bình
thường với thân phận là một người con trai, vậy mà, rốt cuộc đến khi nào
tôi mới được yên ổn đây?”
“Đây là con đường mà cậu đã chọn.”
Nghe Tetsuro nói, trong một khoảnh khắc cậu ta nghẹn lời như thể bị
chạm vào đúng chỗ đau, sau đó tự đánh phình phịch vào đùi mình.
“Giới tính thế nào cũng đâu có quan trọng. Chỉ cần biết bản chất mình là
con trai, chẳng phải như thế là đủ rồi à? Tại sao phải thay đổi trên giấy tờ
mới được? Những thứ có trên giấy tờ đâu phải lúc nào cũng đúng với sự
thật.”
Nhìn bờ vai hơi run lên của Tateishi khiến anh nhớ lại chuyến đi đến
Shizuoka. Mẹ của cậu ta có nhờ anh một việc.
“Mẹ cậu có nói với tôi thế này. Bà ấy muốn biết cậu sống có khỏe không
và đang làm gì. Tôi có thể nói cho bà ấy biết không?”
Cậu ta cúi mặt suy nghĩ một hồi rồi ngẩng mặt lên.
“Đừng nhắc đến cái tên Tateishi cũng như chỗ ở của tôi. Như thế sẽ
khiến họ gặp rắc rối.”