đầu thú. Hiện tại chưa thể xác định được hành vi của cậu liệu có động cơ và
kế hoạch từ trước không nhưng yếu tố bất ngờ là quan trọng nhất. Cậu mất
kiểm soát vì bị bất ngờ.”
“QB quả thật là người rất thực tế. Được rồi, dù có phải nói ra sự thật
cũng không sao. Nhìn cậu phiền não như thế chỉ khiến tớ thêm cắn rứt. Bây
giờ tớ không muốn nghe gì nữa, cậu nên về nhà đi.”
Tetsuro không thể cứ vậy mà bỏ về được nên tiếp tục đứng yên.
“Vẫn không chịu về à...” Mitsuki nói như thể đọc được suy nghĩ của anh.
“Vậy tớ sẽ đi trước, cảm ơn cậu về mọi thứ. Gửi lời chào Risako giùm tớ.”
Cô cầm túi xách lên, quay lưng về phía Tetsuro, bước đi không chút lưỡng
lự.
“Chờ đã!” Tetsuro gọi. Nhưng Mitsuki vẫn tiếp tục bước đi. Anh đuổi
theo rồi tóm lấy vai của cô. “Tớ nói là chờ đã.”
Mitsuki hất tay anh ra. Nhưng anh nhất quyết không buông. Cô dồn lực
vào đầu ngón tay, nắm lấy cổ tay của anh để kéo tay ra.
Mitsuki cười cay đắng, vẫn nắm chặt cổ tay của anh.
“Đúng là sức trai nhỉ? Cổ tay con trai phải như thế này mới được.”
“Trước mắt cứ quay trở lại căn hộ của tớ đã. Tớ sẽ tìm cách để giải thích
với Risako.”
“Tốt nhất cậu nên nói lại những gì cậu đã nghe được từ tớ.”
“Cậu tự kể đi. Cô ấy chắc chắn sẽ muốn nghe chính cậu nói.”
Bàn tay Mitsuki đang nắm lấy cổ tay của Tetsuro bỗng chốc mất hết sức
lực. Đồng thời cô buông một tiếng thở dài và lắc đầu.
“Cậu đừng cứng đầu nữa, QB. Cậu muốn tớ phải kể chuyện mình không
muốn kể thêm một lần nữa à?”
“Nếu đến gặp cảnh sát thì cậu sẽ còn phải kể nhiều lần hơn. Cậu toàn suy
nghĩ không đâu thôi. Làm ơn thử nói chuyện với Risako đi.”
“QB...”