“Tớ biết mình nên đi đầu thú. Nhưng hoàn cảnh của tớ có hơi rắc rối và
khác thường một tí, nếu bị cảnh sát hỏi cung thì sau này sẽ khó mà sống
bình thường được.”
Cũng đúng, Tetsuro nghĩ.
“Thật ra tối hôm qua tớ không thể ngủ yên được, suốt đêm cứ băn khoăn
không biết có nên đầu thú không. Sau khi tình cờ nhìn vào quyển lịch, tớ
nhớ ra một chuyện. Chính là ngày thứ Sáu thứ ba của tháng Mười một.
Bỗng dưng tớ muốn gặp các cậu kinh khủng nên mới suy nghĩ lại. Nhìn
mặt mọi người xong mình sẽ quyết định mọi chuyện...”
“Lúc ấy cậu mà vào tham gia cùng mọi người thì vui biết mấy.”
“Tớ đã định như thế. Nhưng giả sử sau khi gặp, tớ không đi đầu thú mà
lại bỏ trốn thì sẽ gây rắc rối cho mọi người mất. Nghĩ vậy nên tớ không vào
nữa.” Mitsuki đưa tay vỗ trán rồi lắc đầu. “Tớ tệ thật. Nếu đã nghĩ tới mức
đó thì đáng ra nên rời đi sớm hơn...”
“Sau đó cậu muốn bọn tớ chạy đi tìm cậu? Hay là bọn tớ phải giả vờ
không quan tâm?”
Mitsuki hơi cúi mặt.
“Không phải vậy. Tớ cũng không hiểu nữa. Tớ đã rất vui khi được nói
chuyện với QB và mọi người. Được thành thật với cảm xúc của mình, với
tớ như vậy là đủ rồi.”
Cô nhìn lên bầu trời đêm, hai vai rũ xuống, nghiêng đầu qua trái qua
phải. “Tớ sẽ đầu thú.” Cô nói và mỉm cười nhìn Tetsuro.
“Vậy là lúc nãy cậu vẫn chưa quyết định được?”
“Không, chỉ là lúc này tớ cảm thấy chắc chắn nhất.” Mitsuki chớp mắt.
“Trời sáng tớ sẽ đến đồn cảnh sát để đầu thú.”
“Cậu nghĩ như vậy là cách tốt nhất?”
Mitsuki tròn mắt khi nghe được câu nói bất ngờ của Tetsuro.
“Ý cậu là tớ nên rút lại suy nghĩ đó?”
“Không, ý tớ là sẽ rất khó cho cậu khi nói ra sự thật. Tớ cũng không
muốn để cậu đến đồn cảnh sát. Nhưng với trường hợp này thì đúng là nên