tin nhắn sởn gai ốc của gã, thỉnh thoảng cô ấy còn nhận được những bức
hình chụp lén gã gửi tới.”
“Những kẻ bám đuôi thường hành động kiểu đó.”
“Mỗi ngày Kaori đều thấy bất an. Những ngày không được khách đưa về
tận nhà, cô ấy vừa đi một mình vừa nơm nớp lo sợ. Những lúc như vậy tớ
sẽ đưa cô ấy về nhà. Cả hai cùng bắt taxi về căn hộ của cô ấy, tớ chờ cho
đến khi thấy cô ấy đã vào nhà an toàn thì mới quay về. Cô ấy sống ở
Kinshicho, còn tớ ở Kikugawa nên cũng tiện đường.”
“Cậu như vệ sĩ ấy nhỉ?”
“Kiểu vậy. Cho đến tối muộn ngày hôm qua, tớ cũng đưa cô ấy về đến
tận nhà. Gã đàn ông bám đuôi lại xuất hiện như thường lệ. Có một chiếc ô
tô dừng lại cách căn hộ của Kaori không xa. Đến trước cửa căn hộ thì điện
thoại di động của Kaori reo. Chắc chắn là gã đó gọi. Nếu cô để hắn ta vào
trong thì liệu hồn, có vẻ ý gã muốn nói như thế. Còn “hắn” ở đây tất nhiên
là tớ. Gã không thể không chú ý đến tên nhân viên pha chế ở quán bar tối
nào cũng đưa cô ấy về tận nhà. Kaori tắt điện thoại và ngay lập tức rơi vào
tình trạng hoảng sợ như mọi khi. Trước đó gã chưa bao giờ gọi vào điện
thoại di động. Không hiểu xoay xở như thế nào mà gã lại có được số di
động của cô ấy.”
“Rõ ràng là gã có những chiêu thức riêng.”
“Toàn những mưu tính bẩn thỉu. Thế là lúc đó tớ quyết định sẽ đối diện
với gã. Sau khi chờ cô ấy vào nhà, tớ tiến lại chỗ gã để nói chuyện cho ra
nhẽ.”
Tetsuro kinh ngạc nhìn Mitsuki.
“Nói chuyện kiểu gì?”
Cô đưa nắm đấm lên trước mặt.
“Đối với tên khốn biến thái đó thì phải nói chuyện kiểu này thôi chứ sao
nữa? Loại người như hắn sẽ không bao giờ chịu lắng nghe người khác nên
tớ đã quyết tâm và thu hết can đảm giải quyết theo cách của mình, để
không phải bắt gặp những trò quấy phá phiền hà của gã lần nào nữa.”