“Nếu tớ nói ra, cậu sẽ để tớ về một mình chứ?”
“Phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu đây? Còn tùy vào điều cậu sắp
sửa nói nữa.”
Anh nghĩ cô sẽ nổi nóng khi nghe mình nói vậy, nhưng hầu như không
có bất kỳ phản ứng gì từ cô cả. Cô hơi mỉm cười, lắc đầu.
“Nghe tớ nói xong chắc chắn QB sẽ không cố giữ tớ lại nữa đâu. Có khi
tớ nên nói hết ra luôn thì tốt hơn.”
Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lần này đến phiên Tetsuro
nghĩ ngợi.
Mitsuki thở hắt ra một cái. “Tớ đang bị truy lùng.”
“Hả?” Tetsuro nói. Anh nghĩ mình nghe nhầm ở chỗ nào đó. “Bị truy
lùng?”
“Đúng vậy, bị truy lùng. Nói chính xác thì giờ này họ đã bắt đầu truy bắt
tớ rồi... có lẽ thế.” Mitsuki gật gù tỏ vẻ chắc chắn. “Cảnh sát ấy, việc họ bắt
được tớ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“Cảnh sát á? Hiura, cậu...” Tetsuro cảm thấy hoang mang. “Đã làm gì
vậy?”
“Cậu thật sự muốn biết?”
“Tất nhiên.”
“Ừ. Tất nhiên nhỉ?” Mitsuki nhún vai rồi nhìn Tetsuro lần nữa. “Tớ
phạm tội sát nhân. Tớ đã giết người.”
Những lời nói đó đi vào tai và đâm thẳng vào tim của Tetsuro. Tetsuro bị
sốc đến mức bất động. Miệng không nói nên lời.
“Có nghe tớ nói không?” Mitsuki hỏi. Biểu hiện của cô phảng phất chút
ranh mãnh. Quả nhiên là gương mặt của con gái... Từ sâu thẳm trong tâm
trí Tetsuro nghĩ như thế.