thùng rác. Chiếc váy đen và áo khoác xám cũng bị cô vứt đi.
Tetsuro tiến vào công viên. Anh căng mắt tìm kiếm quanh những bụi cây.
Giá mà anh mang theo đèn pin.
Bỗng có thứ gì đó chuyển động lọt vào tầm mắt, anh lập tức quay sang
nhìn và thấy một bóng đen phía dưới cầu trượt, hình như ai đó đang trốn.
Anh lại gần thì nhìn thấy một phần lưng áo sơ mi đen.
Mitsuki đang ngồi ôm gối, mặt úp vào giữa hai chân. Hành lý duy nhất
của cô là chiếc túi thể thao kẹp bên hông.
Tetsuro tiến đến đặt tay lên vai cô. Mitsuki giật mình thu người lại rồi
ngẩng mặt lên, ánh mắt hung dữ. Nhưng khi nhận ra khuôn mặt của anh, cô
như trở thành đứa trẻ chỉ chực òa lên khóc.
“QB...”
“Tại sao cậu lại bỏ đi?” Tetsuro hỏi. “Có gì không hài lòng à?”
Cô cúi gằm mặt, lắc đầu. “Tớ không muốn gây phiền phức.”
“Có gì phiền phức đâu. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Nào, về thôi.”
Cô lại lắc đầu.
“Được gặp mọi người là tớ mãn nguyện rồi. Những gì kể được tớ cũng
đã kể hết, nên phần còn lại là chuyện riêng của tớ.”
“Tớ hiểu ý cậu. Nhưng đột nhiên bỏ đi không nói gì như vậy thì đâu có
được. Cậu nghĩ bọn tớ sẽ không lo lắng ư?”
“Xin lỗi. Nhưng tớ nghĩ nếu nói ra sẽ bị giữ lại.”
“Chắc chắn là vậy rồi. Cậu nghĩ bọn tớ để cậu ra đường giờ này à?”
Ngay tức thì Mitsuki đứng dậy, đưa tay phủi quần và xách túi lên. Cô cứ
thế bước đi về hướng ngược với đường về căn hộ của Tetsuro.
“Nhà tớ ở hướng này.”
“Tớ đi bắt taxi rồi tìm khách sạn nào đấy ở lại. Cậu không cần phải lo
đâu.”
“Chờ đã!” Tetsuro nắm lấy cánh tay khi cô toan bước đi. “Sao cậu bướng
bỉnh thế?”