Đang mải quanh quẩn với suy nghĩ ấy trong đầu thì anh nghe thấy có
tiếng động ở bên ngoài. Đó là âm thanh quen thuộc phát ra từ nền nhà lót
gỗ. Ai đó đang bước đi.
Có lẽ ai đó muốn dùng nhà vệ sinh. Nhưng anh lại nghe thấy tiếng giày
vẳng lại từ tiền sảnh. Theo sau đó là tiếng cửa mở một cách chậm rãi.
Tetsuro ngồi dậy. Bên cạnh Risako vẫn đang ngủ say.
Anh bước xuống giường, nhặt lên và mặc lại chiếc quần thể thao mới cởi
ra lúc nãy, phía trên anh khoác chiếc áo gió mỏng rồi tiến vào hành lang. Ở
tiền sảnh không thấy đôi giày thể thao của Mitsuki đâu. Anh mở cửa phòng
khách thì thấy xô pha trống không, chỉ nghe thấy tiếng ngáy o o của Sugai
vọng lại.
Tetsuro mở ngăn kéo tủ trong phòng khách, lấy chìa khóa và ví rồi trở lại
tiền sảnh. Anh để nguyên chân trần xỏ vào giày đi bộ rồi mở cửa. Ngoài
trời se se lạnh nhưng bây giờ anh không có đủ thời gian quay lại tròng thêm
áo phông.
Anh dùng thang máy xuống thẳng tầng một, sau đó chạy một mạch ra
ngoài qua cánh cửa ra vào rộng lớn. Anh định sẽ băng qua con đường to ở
phía trước khu căn hộ. Nhưng trước đó Tetsuro dáo dác nhìn về phía đường
cho người đi bộ. Không thấy bóng dáng của Mitsuki đâu. Nếu cô bắt taxi
thì chắc chắn anh sẽ không thể đuổi kịp.
Tetsuro đi như chạy hướng về ga Higashi-Koenji. Trên đường anh kiểm
tra từng con hẻm giữa các tòa nhà và những chỗ có thể trú mưa nhưng chỉ
thêm thất vọng. Mãi vẫn không thấy Mitsuki đâu.
Anh đi ngang qua một công viên nhỏ, quyết định dừng chân và ghé vào
xem thử. Hình như quanh đây không có ai. Anh tính quay trở lại đường đi
tiếp nhưng ngay lúc ấy bỗng có thứ gì đó lọt vào tầm mắt.
Trước lối vào công viên có đặt một cái thùng rác. Anh bắt gặp một vật
khá quen nằm ngoài rìa miệng thùng. Anh tiến lại gần và lấy ra xem thử.
Không thể nhầm được. Đó chính là bộ tóc giả mà Mitsuki đã đội, chính
xác là đồ dùng giả trang con gái. Anh cúi xuống thử nhìn vào bên trong