“Không phải vậy...” Tetsuro tránh ánh mắt của cô. Cơ thể trở nên nóng
bừng.
Lúc ấy là sau bữa tiệc liên hoan của câu lạc bộ. Không hiểu sao Mitsuki
lại đến chỗ của Tetsuro. Tớ muốn đến phòng của QB uống thêm chút nữa, ừ
cũng được... chắc là hai người đã nói với nhau như thế. Có vài điểm anh
không nhớ chính xác.
Hai đứa đã uống không biết bao nhiêu rượu bourbon rẻ tiền. Mitsuki say
bí tỉ còn Tetsuro thì không đến nỗi. Nhưng anh nghĩ lúc ấy ắt hẳn cả hai
phải say mèm.
Mitsuki đã cởi hết quần áo trong lúc Tetsuro đi vệ sinh. Cô chờ Tetsuro
trở lại trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn.
Ký ức của anh về lúc đó khá mơ hồ, nhưng cảm giác khi chạm vào cơ
thể của Mitsuki đến bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ. Làn da mềm mại, cơ thể
dẻo dai, khi ôm cô cảm giác như đang ôm một cây tre nhỏ vậy.
Mitsuki không còn trinh, nhưng khi anh tiến vào, cô nhăn mặt vì đau
đớn. Tuy đèn đã tắt nhưng ánh sáng yếu ớt còn sót lại trên bóng đèn nhẹ
nhàng phủ lên gương mặt cô. Tetsuro vừa ôm lấy cơ thể cô, vừa nhiều lần
xác nhận phản ứng của cô để đoán biết tình hình. Trong khi đó cô nhắm
chặt mắt, môi cũng mím chặt, không để bất kỳ âm thanh nào thoát ra khỏi
miệng. Tiếng động duy nhất chính là tiếng thở. Chính vì vậy Tetsuro mới
nghi ngờ liệu mình có đang làm cô đau hay không.
Nhưng ngay sau lần đầu tiên, Mitsuki đưa tay chạm vào anh. “Thêm một
lần nữa nhé.”
Ngay tức thì cơ thể Tetsuro lại phủ lên người cô. Ở độ tuổi ấy luôn có
thừa ham muốn. Anh tiến vào Mitsuki với toàn bộ tuổi trẻ và sức lực. Một
lần nữa cơ thể cô lại miễn cưỡng đáp lại. Hai người quan hệ nhiều lần từ tối
cho đến lúc gần sáng. Đó là một tối trời ẩm dịu nhưng cơ thể vẫn toát nhiều
mồ hôi. Tấm nệm trải trên chiếu cũng ướt đẫm, thậm chí còn thấm sang cả
phần chiếu. Hai người cứ như vậy lăn ra ngủ như chết, đến khi tỉnh dậy thì
bên trong căn phòng sặc mùi tanh tao, những miếng khăn giấy bị vo tròn
nằm rải rác khắp nơi.