tạo ra cơ thể này.”
6
Toàn bộ bia trong tủ lạnh đều bị vét sạch, kể cả chai brandy được tặng cũng
bị khui ra. Thế là một bữa tiệc họp mặt lần hai ngoài dự kiến đã được tổ
chức, chủ đề xoay quanh những kỷ niệm thời đại học. Không ai đề cập đến
chuyện chơi bóng, vì nó chỉ toàn khơi lại những tai nạn, không thì là thất
bại.
“Các cậu còn nhớ đại chiến Kyoto hồi năm ba không?” Sugai cười toe
toét với khuôn mặt đỏ bừng. Khi đối phương bắt đầu di chuyển vì nghĩ
đường chuyền của Nishiwaki bị chặn và cầu thủ húc tấn công khiến bóng
bay nhẹ trong không trung theo quán tính.
“Không biết vì lý do gì lại rơi gọn vào tay của Anzai nhỉ.” Risako làm
giả động tác chụp bóng. “Sau đó thì mọi người vừa chạy vừa la hét.”
“Ngay cả Anzai cũng chạy dù không hiểu mô tê gì, phía trước hoàn toàn
trống. Có khi là nhờ cái duyên của cậu ấy với bóng bầu dục nên đã ghi
được một quả Touch-down trọn vẹn vào phút cuối trận đấu.”
“Đúng thế. Lúc đó tớ cực kì phấn khích.”
“Cứ như trận chiến Zama ấy. Cả bọn thường hay đùa nhau vậy.”
Lời nói của Sugai khiến Tetsuro bật cười khi nhớ lại. Cầm bóng trên tay,
Anzai sống chết chạy thẳng một mạch về vạch gôn ở phía trước.
“Tên đó bắt đầu phát phì từ lúc ấy nhỉ?” Sugai lại nói và cười to.
Chuyện cũ đúng là kể mãi không hết. Dường như bàn tán về bóng bầu
dục khiến mọi người tạm quên đi hoàn cảnh đặc biệt của Mitsuki. Tất cả
đều nói cười và cụng ly liên tục, tốc độ ngày một nhanh hơn.