“Tớ có nghĩ đến chuyện đó.” Mitsuki đưa tay lên trán, vẫn kẹp điếu
thuốc giữa hai ngón tay. “Vì đã lừa dối người ta quá lâu nên tớ không dám
thú nhận. Hơn nữa tớ không muốn con trai mình biết chuyện. Nếu biết mẹ
mình thật ra là đàn ông thì không biết nó sẽ bị tổn thương đến mức nào...
Nghĩ đến đó thì tớ không thể viết được nữa.”
“Vậy chẳng phải chồng và con trai sẽ đi tìm cậu ư?” Sugai lo lắng hỏi.
“Có lẽ.”
“Như vậy thì tội cho hai cha con quá.” Sugai nhìn sang Tetsuro và
Risako.
Tetsuro không gật đầu nhưng cũng có vẻ đồng ý với Sugai. Cũng có khả
năng chồng của Mitsuki đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.
“Sau khi bỏ nhà đi thì cậu làm gì?” Risako hỏi.
“Nhiều thứ lắm. Tớ từng làm thêm ở một quán bar...”
“Với thân phận là con gái?”
“Không thể nào.” Mitsuki lắc đầu nguầy nguậy. “Tất nhiên là con trai
chứ. Cực khổ lắm tớ mới được tự do, sao lại để vụt mất cơ hội được.” Cô
dụi thuốc vào gạt tàn rồi dang hai tay ra. “Thế nào? Các cậu nhìn tớ có
giống con trai không?”
Tetsuro thấy cô giống thiếu niên hơn là con trai. Không hẳn chỉ vì thân
hình nhỏ con, mà còn vì Mitsuki trông như đang ở giai đoạn thiếu niên khó
phân biệt được giới tính.
Sugai bảo nhìn kiểu gì cô cũng giống con trai, còn Risako thì nhận xét
cũng tàm tạm.
Tetsuro đề cập đến điểm khác thường mà anh nhận ra. “Cậu có tiêm hóc
môn phải không?”
Mắt Mitsuki sáng lên, tràn đầy vẻ nghiêm túc. Cô vẫn nhìn chằm chằm
vào Tetsuro, hếch cằm lên. “Chính xác.”
“Từ lúc nào?”
“Ngay khi bỏ nhà đi không lâu. Tớ tiêm suốt từ hồi đó. Các cậu xem này,
nhờ vậy mà tớ mọc râu luôn ấy.” Mitsuki chỉ vào cằm của mình, đưa mặt