“Cảm giác khó chịu lắm. Anh ta lại gần tớ sẽ thấy không thoải mái, anh
ta bắt chuyện thì tớ lại thấy cáu kỉnh. Mỗi khi bị chạm vào người thì tớ nổi
cả da gà. Tất nhiên không phải lỗi tại anh ta, nguyên nhân đều xuất phát từ
tớ. Tóm lại tớ đã có suy nghĩ rằng nếu kết hôn và có con thì bản chất của tớ
sẽ biến đổi. Nhưng hiện thực không phải vậy. Ngược lại, tớ ngày một ý
thức rõ ràng hơn về khoảng cách giữa cơ thể và tâm hồn. Tớ đã rất cố gắng
để được là chính mình, trong một khoảng thời gian dài cố duy trì vai diễn
ấy. Đúng là nếu cứ tiếp tục như thế thì cũng tới lúc tớ sẽ không thể diễn
được nữa. Thật vô nghĩa. Tâm hồn là thứ không thể bị đánh lừa.”
“Vậy nên cậu bỏ nhà đi?”
Mitsuki nhả ra một đám khói.
“Mọi chuyện kết thúc vào năm ngoái. Tớ đã muốn kết thúc sớm hơn
nhưng mẹ lại mất đúng vào thời điểm ấy.”
“Mẹ cậu đã qua đời rồi ư?” Tetsuro hỏi.
“Ừ. Ung thư thực quản. Cuối đời bà ấy gầy trơ xương. Vì phải chăm sóc
người đó mà tớ chưa thể bỏ nhà đi được.”
“Thế còn bố cậu?”
“Bố vẫn khỏe. Cảm giác như ông cũng nhẹ nhõm phần nào khi mẹ tớ
mất. Nói mới nhớ, tớ vẫn chưa gặp lại ông từ hồi đám tang của mẹ.”
“Mà này.” Risako lên tiếng. “Cậu nói bỏ nhà đi tức là ly hôn với chồng
hả?”
Tetsuro cũng đang thắc mắc điều này.
Mitsuki rít thuốc hai, ba lần rồi lắc đầu. “Ngày hôm đó tớ bỏ đi đột ngột.
Ngay sau khi tiễn chồng đi làm và đưa con trai đến trường mẫu giáo. Hành
lý đã chuẩn bị từ trước, tiền riêng tớ có để dành được một ít, chỉ còn phụ
thuộc vào quyết định lúc nào đi thôi. Nếu phía cảnh sát phát lệnh tìm kiếm
người thân thì sẽ rắc rối to nên tớ đã để lại một lá thư trên bàn bếp.”
“Trong thư, cậu kể lại toàn bộ sự thật chứ?”
“Không.”
“Tại sao?”