Cô hạ túi đựng máy móc chụp ảnh xuống và tiến vào phòng khách. “Chờ
đã.” Tetsuro chụp lấy cánh tay đang rảnh của cô.
“Gì vậy?” Risako nhíu mày. Phần tóc mái phủ lên đôi lông mày.
“Là Hiura.”
Hả, mắt cô mở to, cơ thể thôi phản kháng.
“Là Hiura Mitsuki. Cậu ấy đang ở đây.”
“Mitsuki à? Ra vậy.” Hình như cô cũng muốn gặp người đó ngay, niềm
vui thể hiện rõ trên môi.
Nhưng Tetsuro vẫn chưa chịu buông tay cô.
“Trước khi em gặp cậu ấy, anh có chuyện muốn hỏi.” Anh nhìn vẻ mặt
nghi ngờ của Risako và tiếp tục. “Cậu ấy không còn như trước nữa.”
“Nghĩa là sao?”
Ngay lúc ấy cánh cửa hé mở, Risako liền nhìn sang phía đó. Mitsuki
đang đứng ở đấy.
“Nghĩa là thế này.” Mitsuki nói.
5
Theo như Tetsuro quan sát thì Risako không tỏ ra quá ngạc nhiên. Ban đầu
đúng là cô không nhận ra người trước mắt mình, nhưng ngay lập tức niềm
vui gặp lại người bạn cũ của cô hiện rõ trên mặt.
Mitsuki cũng bộc bạch với Risako những điều tương tự. Risako ngồi
đúng vị trí cách đây mấy phút Tetsuro đã ngồi, cô vừa hút thuốc lá vị bạc
hà vừa chăm chú lắng nghe Mitsuki kể, hầu như không ngắt lời nửa chừng.
Giọng nói hơi trầm của Mitsuki vang vọng khắp căn phòng yên ắng, khó
mà tưởng tượng được nó lại xuất phát từ một gương mặt như thế.