phải ở nội dung công việc, mà là ở mối quan hệ với mọi người xung quanh.
Vì khi tiếp xúc với mọi người, tớ ngày càng ý thức rõ hơn sự khác biệt giữa
cơ thể và tâm hồn của mình.”
“Sau đó cậu bỏ cuộc?” Tetsuro hỏi. “Và kết hôn?”
“Tớ nghĩ là bên trong tớ có gì đó thay đổi. Nếu kết hôn và sinh con thì...”
Ánh mắt Mitsuki có vẻ đau đớn.
“Vậy là cậu đã có con?” Tetsuro hỏi.
“Được sáu tuổi rồi. Là con trai và có hẳn một “thằng nhỏ” thực thụ khiến
tớ phải ghen tị.”
Mitsuki nói đùa nhưng Tetsuro không thể cười nổi. Sugai cũng chỉ biết
nhìn chăm chăm vào đáy cốc.
Lúc đó bỗng có tiếng mở khóa cửa bên ngoài tiền sảnh vẳng lại. Ba
người cùng nhìn nhau.
“Risako về.” Tetsuro nói.
Mitsuki bối rối, mắt nhìn lơ đãng vào không trung. Đây là lần đầu tiên
trong ngày hôm nay cô tỏ ra hoảng loạn như vậy. Cô chỉnh lại tư thế, cố
gắng che đậy sự lúng túng ban nãy.
Tetsuro tiến vào hành lang. Ở tiền sảnh, Risako đang cởi giày.
“Em về rồi à?”
Hơi bất ngờ, cô dừng lại, vẫn giữ nguyên tư thế ấy trên một chân.
“Cũng trễ rồi nhỉ?”
“Em không báo là mình sẽ về trễ à?” Sau khi tháo giày ở chân còn lại,
Risako để ý thấy sự xuất hiện của hai đôi giày lạ. “Nhà đang có khách ư?”
“Mấy tên trong đội bóng ấy mà.”
“Em biết. Nhưng là ai mới được?”
“Một người là Sugai. Người còn lại em nghĩ là ai?”
Risako làm bộ mặt chán nản trước câu hỏi của Tetsuro.
“Anh đừng bày trò nữa. Bây giờ em mệt lắm rồi.”