Sugai kêu lên thành tiếng nhỏ. Anh cởi áo khoác và nới lỏng cà vạt.
“Nói sao nhỉ, chuyện cậu kể cứ như đùa ấy.” Anh nói. “Vì đối với tớ,
Hiura luôn là con gái. Cho dù bây giờ cậu có nói vậy đi nữa thì...”
“Nhưng bên trong tớ vẫn vậy mà. Hơn nữa khoảng thời gian được ở
cùng với mọi người trong đội bóng, tớ thật sự rất vui. Mọi người không hề
giữ khoảng cách vì nghĩ tớ là con gái. Không những thoải mái thay đồ
trước mặt tớ, mà còn đối xử với tớ hết sức bình thường. Risako đôi lúc có
nổi nóng nhắc nhở nhưng tớ thì khác. Thật sự tớ đã rất vui.”
“Đó là vì Hiura không đơn giản chỉ là một cô gái.” Sugai nói. “Anzai lúc
nãy có nhắc đến cậu. Cậu ta bảo chưa từng thấy ai am hiểu bóng bầu dục
như vậy cả.”
Khuôn mặt Mitsuki giãn ra khi nghe thấy cái tên quen thuộc. “Anzai
khỏe không?”
“Cậu ta vẫn vậy, chỉ có bụng thì càng ngày càng phình to.”
“Cậu ấy đúng là người tốt. Bình thường không đứa con trai nào chịu để
cho con gái dạy đâu. Thật sự tớ đã rất vui khi gia nhập câu lạc bộ.” Mitsuki
hơi cúi mặt. “Nếu được mang đồ bảo hộ ra thi đấu nữa thì tốt biết mấy.”
“Ừ, biết thế cho cậu cải trang thi đấu là hay rồi.” Sugai cười nói rồi nhìn
sang Tetsuro.
“Phải ha.” Tetsuro tán đồng.
“Nhưng đó chính là quãng thời gian tuyệt vời duy nhất của tớ.” Tâm
trạng của Mitsuki lại tụt dốc. Chất giọng khàn khàn có phần chùng xuống.
“Lúc nãy tớ có nói đấy, giai đoạn đi làm đúng là ác mộng. Tớ phải chịu rất
nhiều thiệt thòi trong thân phận con gái.”
Không biết mình nên thể hiện mức độ quan tâm đến đâu, Tetsuro cầm
cốc đưa lên miệng. Anh biết rằng công ty ấy trên nhiều phương diện có đối
xử bất công với nhân viên nữ, nhưng có vẻ nỗi khổ tâm mà Mitsuki phải
chịu đựng lại thuộc khía cạnh khác.
“Sau khi bỏ việc, tớ đã làm rất nhiều thứ. Tớ cố quên chuyện mình đang
mang cơ thể con gái đi và tìm một công việc ổn định. Nhưng vấn đề không