phê, Tetsuro đứng dậy.
Mitsuki lẫn Sugai đều chìm vào im lặng. Mitsuki có lẽ đang chờ đợi
phản ứng của đối phương sau lời thú nhận, còn Sugai thì không biết phải
phản ứng lại như thế nào.
Tetsuro rót cà phê vào hai chiếc cốc lớn và một tách cà phê nhỏ, bỏ lên
khay rồi bưng đến chỗ hai người. Anh đặt hai cốc lớn trước chỗ của mình
và Sugai, tách cà phê nhỏ anh đẩy về phía Mitsuki.
Cả ba người cùng đưa tách lên nhấp cà phê trong sự im lặng khó xử.
Tetsuro và Sugai có cho thêm sữa, còn Mitsuki thì uống đen nguyên chất.
Đang cầm tách cà phê trên tay, cô bỗng nhiên mỉm cười.
“Chắc các cậu ngạc nhiên lắm. Tự dưng bị buộc phải nghe chuyện kiểu
này.”
“Ừ thì cũng có hơi, Tetsuro nhỉ?” Sugai quay sang Tetsuro tìm dấu hiệu
đồng tình.
“Ừm.” Tetsuro gật đầu. “Cậu nói từ lâu đã như vậy rồi?”
“Ừ. Có lẽ là từ lúc tớ mới sinh.”
“Nhưng tớ thấy cậu giống y hệt con gái.” Sugai nói. “Đúng là có vài
điểm khác biệt nhưng nhìn chung trong đầu tớ chưa hề xuất hiện suy nghĩ
cậu không phải là con gái.”
“Tớ cũng vậy.” Tetsuro lầm bầm thú thật.
“Con người khi bị dồn vào đường cùng thì có thể diễn đủ trò.”
“Như cậu lúc nãy là đang diễn?” Sugai hỏi.
“Nếu bị hỏi đang diễn vai gì thì chắc tớ sẽ không cười nổi mất. Mọi thứ
phức tạp lắm. Vấn đề tâm lý của một người trong hoàn cảnh như tớ không
hề đơn giản. Tớ nghĩ người ngoài sẽ không thể hiểu được.”
Đúng là Tetsuro không tài nào hiểu nổi nên anh không biết phải nói gì.
Có vẻ Sugai cũng vậy.
“Trường mẫu giáo tớ từng học có một cái hồ bơi nhỏ.” Mitsuki một lần
nữa cầm tách cà phê lên và bắt đầu kể. “Mỗi mùa hè đến, đứa nào cũng