“Ý cậu muốn hỏi về bộ dạng này của tớ phải không? Tóc tai, quần áo, và
cả giọng nói nữa nhỉ?”
“Nói thẳng ra là vậy. Nếu chưa tìm ra câu trả lời thì tớ không thể ngồi
yên được. Phải vậy không?” Sugai nói, quay sang cầu cứu Tetsuro.
“Hiểu rồi, tớ sẽ không dông dài nữa.” Mitsuki nhìn hai người. “Các cậu
nghĩ vì sao tớ kết hôn?”
“Tất nhiên là vì cậu có tình cảm với đối phương chứ sao.” Sugai đáp.
“Không. Đó là hôn nhân sắp đặt. Đối phương là nhân viên ngân hàng lớn
hơn tớ tám tuổi. Ấn tượng đầu tiên là một con người chăm chỉ, sau khi kết
hôn thì quả đúng như thế, anh ta rất lo làm ăn. Nhưng đó không phải là lý
do tớ quyết định kết hôn, kiểu người như anh ta trên đời này không thiếu,
chỉ là lúc đó tớ bị áp lực phải kết hôn thôi.”
“Tại sao cậu phải vội vàng như thế?” Sugai hỏi.
“Nói ngắn gọn là tớ đã từng muốn từ bỏ bản thân. Tớ cố gắng tự thuyết
phục mình rằng bản thân là phụ nữ thì chỉ còn cách sống với tư cách của
một phụ nữ thôi. Kết hôn là một cách để chứng minh điều đó. Và những
giấc mơ kỳ quái cũng sẽ không còn ám ảnh tớ nữa.”
Trong lòng Tetsuro dấy lên một cảm giác bất thường trước câu chuyện
được kể vội vàng của cô. Anh chưa hiểu được ngay lý do tại sao, chính đôi
mắt đầy lo âu ấy đã khơi dậy trực giác trong anh.
“Hiura, lẽ nào cậu...”
Mitsuki im lặng gật đầu đáp lại lời nói thì thào của Tetsuro. Lẽ
nào, Tetsuro lặp lại trong suy nghĩ. Nhưng biểu hiện ngay lúc này của cô
cho thấy trực giác của anh đã đúng.
“Hơ, chuyện gì vậy? Nghĩa là sao?” Vẫn chưa nắm bắt được tình hình,
Sugai bất lực quay đi quay lại quan sát nét mặt của Mitsuki và Tetsuro.
“Hiura không phải là con gái.” Nghe thật ngớ ngẩn, Tetsuro vừa nghĩ
thầm vừa nói. Anh vẫn chưa dám tin đó là sự thật.
“Đúng vậy.” Với khuôn mặt lãnh cảm, cô đáp lại.
“Nếu cậu không phải con gái thì là gì?” Sugai trề môi.