Với những bước chân dài, Mitsuki tiến lại ngồi xuống ngay giữa ghế xô
pha với tư thế hai chân hơi mở.
Sững sờ trước những gì mình thấy, Sugai lại há hốc mồm.
“Này, tớ đâu có mặc váy.”
Mitsuki cười để lộ hàm răng trắng. “Thôi, nghiêm túc nào.”
Sugai day day thái dương, có vẻ đang rất bối rối.
Tetsuro ngồi xuống cạnh Sugai rồi nhìn sang Mitsuki lần nữa. Anh cảm
thấy biểu hiện trên gương mặt cô giống hệt biểu hiện của người sắp phải
chịu đựng một án phạt nặng nề.
“Vậy thì...” Tetsuro mở lời. “Rốt cuộc chuyện này là sao?”
Mitsuki đặt hai tay lên gối, duỗi thẳng lưng dậy.
“Lần cuối tớ gặp các cậu là khi nào?”
“Hình như là khoảng mười năm trước nhỉ?” Tetsuro quay sang xác nhận
với Sugai.
“Tớ nghĩ cũng khoảng đó.” Sugai nói. “Hình như thời gian ấy cậu còn
đang đi làm, tớ nhớ không nhầm là một công ty kiến trúc.”
“Trí nhớ tốt ghê.” Mặt Mitsuki giãn ra. “Đúng vậy, lúc đó tớ còn đi làm.
Sau ba năm vẫn chỉ được giao mỗi việc photo tài liệu và đánh máy những
bản báo cáo người khác viết. Cho đến lúc tớ nghỉ việc thì vẫn chỉ dừng lại ở
đó.”
“Tớ nghe Risako nói cậu đã kết hôn.”
“Ừ, mùa thu năm tớ hai mươi tám tuổi.” Mitsuki đáp. “Tớ nghỉ làm sớm
hơn dự định. Nghĩ lại thấy ngớ ngẩn hết sức. Vì đam mê thiết kế nên mới
quyết tâm đi làm cho bằng được, vậy mà cuối cùng ngay cả một bản vẽ
cũng không được rờ tay vào. Phụ nữ đúng là bị áp bức quá đáng, suy nghĩ
ấy cứ bám theo tớ mãi.”
“Mà này...” Sugai có vẻ mất kiên nhẫn nên chen vào. “Tớ hiểu chuyện đó
quan trọng nhưng trong hoàn cảnh này...”