giữa cái cười lạnh lùng trước sự ngơ ngác của hai người bạn và cái cười
mỉa mai vẻ ngoài của chính mình.
Cảm giác cô đang hít một hơi rất sâu, còn Tetsuro thì ngược lại, đang nín
thở.
“Đã lâu không gặp, QB.” Cuối cùng thì Mitsuki cũng chịu lên tiếng.
Và đó là giọng của con trai.
3
Cảm giác thật kỳ lạ. Hình ảnh trước mắt và âm thanh lọt vào tai hoàn toàn
không khớp nhau. Hệt như lúc tivi phát sóng chương trình nghệ thuật hội
họa phương Tây nhưng lại dưới giọng lồng tiếng của một ngôi sao
Hollywood vậy.
“Tại sao lại không trả lời tớ, QB?” Mitsuki hỏi. Giọng nói xa lạ ấy hoàn
toàn khớp với chuyển động miệng của cô. “Cả Sugai nữa, đừng có há
miệng ra như thế!”
Tetsuro đưa mắt nhìn từ đầu đến chân của cô không biết bao nhiêu lần.
“Cậu là Hiura?” Anh hỏi khó nhọc.
“Tất nhiên. Nhưng có hơi khác so với Hiura Mitsuki mà các cậu từng
biết.” Mitsuki mỉm cười.
“Nhưng tại sao cậu lại ở trong bộ dạng này? Với cả...” Tetsuro chỉ vào
miệng của cô. “Giọng nói đó.”
Trong một thoáng cô hơi cúi đầu, rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên.
“Chuyện dài lắm. Nhưng tớ đã kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng các cậu có
thể lắng nghe tớ kể.”
Tetsuro gật đầu. “Lại ngồi xuống đã nào.”