tưởng đó chưa từng được đề cập trong những lần trò chuyện giữa anh và
Risako.
Thang máy dừng lại ở tầng sáu. Phòng ốc ở đây được bố trí theo hình
chữ “ko”, căn hộ của Tetsuro nằm trong cùng. Anh mở cửa, bên trong tối
đen như mực. “Mời vào.” Anh nói với hai người sau khi bật đèn.
“Đồ đạc nhìn xịn dữ! Cả đồ dùng lẫn đồ trang trí đều xịn. Làm nghề viết
báo thể thao cũng kiếm được khối tiền nhỉ?” Vừa đặt chân vào phòng
khách, Sugai vừa nói vừa nhìn khắp phòng một lượt.
“Xịn gì chứ, toàn mấy món đồ bình thường cả thôi.”
“Không hề nhé. Tớ cũng khá am hiểu đó.” Sugai ngắm nghía bộ dụng cụ
ăn kiểu ngoại quốc được xếp trên tủ búp phê. Hầu hết những món đồ trong
nhà đều được Risako mua khi có dịp ra nước ngoài. Cô có sở thích sưu tầm
dụng cụ ăn uống.
“Sao cũng được. Các cậu ngồi đi.”
“Ừ nhỉ!” Sugai ngồi xuống chiếc xô pha bằng da. Anh đặt hai tay lên
thành ghế. “Đồ xịn đúng là mang lại cảm giác khác hẳn.”
Bộ xô pha gồm một ghế cho ba người và một ghế cho hai người ngồi,
được xếp vuông góc với nhau. Tetsuro ngồi xuống chiếc ghế cho ba người
bên cạnh chỗ Sugai đang ngồi. Mitsuki thì vẫn đứng im.
“Sao vậy? Cậu cứ ngồi xuống trước đã.” Tetsuro nói, chỉ vào ghế xô pha
còn lại.
Mitsuki không nói gì. Cô lại lôi cuốn sổ nhỏ quen thuộc ra.
“Lại viết nữa à...” Sugai lầm bầm.
Cô viết gì đó nhìn rất đăm chiêu, rồi đưa cuốn sổ về phía Tetsuro. Trên
trang giấy là dòng chữ “Nhà vệ sinh ở đâu?”.
“Cánh cửa thứ hai trong hành lang ấy.”
Mitsuki cầm theo túi xách trên tay và rời khỏi phòng khách. Có lẽ cô
muốn rửa mặt. Giá mà cô xóa luôn lớp trang điểm kỳ quặc ấy thì tốt,
Tetsuro nghĩ.