Chính là ngày kế sau ngày diễn ra trận chung kết. Trong phòng không có
ai ngoài cô và Tetsuro. Tuy vậy bên trong vẫn có cảm giác hừng hực khí thế
của các cầu thủ.
“Như thế là tốt rồi, QB không làm gì sai cả.” Mitsuki tiếp tục, gật đầu
chậm rãi. Khoảng thời gian ấy cô gọi Tetsuro là QB. Tất nhiên QB là viết
tắt của Quarterback.
“Là lỗi của tớ.” Tetsuro đáp lại. “Do tớ mà cả đội không giành được chức
vô địch.” Anh thở dài vẻ đau khổ.
Cách biệt là năm điểm. Mười chín - mười bốn. Quả Touchdown thành
công sẽ giúp lật ngược tình thế.
Vốn bị đánh giá thấp hơn đội kia nên đội bóng của Tetsuro cũng đã
chuẩn bị tinh thần từ trước, cầu thủ phòng ngự của đối phương rất mạnh.
Trong khi đó đội của Tetsuro sở hữu vũ khí lợi hại nhất chính là tốc độ của
trung vệ Nakao. Chỉ cần kỹ năng này bị phong tỏa thì cơ hội giành chiến
thắng của cả đội càng trở nên mong manh.
Đội của Tetsuro chỉ còn biết trông chờ vào những đường chuyền khi tấn
công. Mục tiêu là đánh lừa hàng phòng ngự của đối thủ bằng cách giả vờ
ném bóng đến vị trí của Nakao. Đó là chiến thuật tung hỏa mù. Nói cách
khác cả đội chỉ “diễn kịch” để đối thủ nghĩ rằng bóng sẽ được chuyền cho
Nakao. Nakao cũng hợp tác “diễn kịch” đón bóng, sau đó bắt đầu chạy như
thường lệ. Trong khi đội hình phòng ngự của đối phương hướng sự chú ý
vào chuyển động của Nakao, Tetsuro sẽ mở một đường chuyền đến vị trí
của cầu thủ bắt bóng Matsusaki hoặc cầu thủ nút chặn Hayata. Đối thủ trên
sân lúc ấy cứ nghĩ rằng Đại học Teito rất ít khi dùng lối chơi chuyền bóng
nên đã hoàn toàn bị đánh lừa. Họ đột nhiên quên mất cái tên Nishiwaki
Tetsuro, trung phong có một sức ném tuyệt vời đã từng chạm trán một, hai
lần ở vòng đấu tròn mùa giải trước.
Nhưng chiến thuật không phải lúc nào cũng được áp dụng thành công.
Đến nửa hiệp sau, đối phương không còn bị bất ngờ trước phương án tấn
công của Tetsuro và Nakao nữa. Và thế là thời gian trôi về tám giây cuối
cùng của hiệp đấu.