Cả ba người cùng bước xuống cầu thang của ga tàu điện ngầm. Nửa
chừng thì Mitsuki bỗng dưng đeo kính mát lên. Tetsuro toan hỏi tại sao trời
tối rồi mà cô lại mang kính nhưng thôi.
Tuyến Marunochi khá đông. Bên trong chật kín người, chỉ có Sugai tách
nhóm đứng ở vị trí khác. Còn Tetsuro và Mitsuki thì bị xô đẩy đến tận cửa
ra vào phía đối diện. Mitsuki đứng dựa vào cửa, còn anh đứng đối mặt với
cô, hai tay chống vào vách bên trong tàu, tách cô khỏi áp lực xô đẩy của
những người xung quanh. Cứ mỗi lần tàu rung lắc, anh lại gồng mình lên
chịu lực, cảm giác mình y hệt một Lineman vậy.
Mitsuki nhìn chăm chăm xuống chân để khỏi phải chạm mắt với anh.
Tetsuro nhìn thấy hàng mi dài xuất hiện qua kẽ hở của chiếc kính mát. Hình
như cô không chuốt mascara.
Lớp trang điểm luộm thuộm của cô bị phơi bày rõ ràng hơn dưới ánh đèn
bên trong tàu điện ngầm. Ngay cả đường ranh giới lớp phấn nền cũng hằn
lên rất rõ. Trước kia dù da không được đẹp nhưng cô cũng không hề tô trét
gì lên mặt.
Ngoài ra anh còn để ý thấy một điểm lạ nữa. Với lớp trang điểm dày như
thế nhưng không hề có lấy một mùi thơm nào phát ra từ cô, thay vào đó là
thứ mùi mồ hôi khó chịu xộc thẳng vào khoang mũi anh.
Mùi mồ hôi còn khiến anh liên tưởng đến một hành lang tối tăm. Một
cánh cửa tồi tàn đang mở hé. Trên cửa có dán tờ giấy đã phai màu, với
dòng chữ mờ nhạt “Câu lạc bộ Bóng bầu dục Mỹ.”
Phía bên kia cánh cửa là một căn phòng chìm trong bầu không khí trộn
lẫn mùi bụi, mồ hôi và nấm mốc.
Chính giữa căn phòng với đống đồ bảo hộ và mũ bảo hiểm vứt rải rác
xung quanh là một cô gái. Một phần bên phải cơ thể của cô hiện rõ nhờ
luồng ánh sáng chiếu xuyên qua mặt kính cửa sổ đã mấy năm chưa được
lau chùi.
“Tớ hiểu cảm giác của QB.” Cô gái đó, Hiura Mitsuki, nói.