chứ nhỉ?”
“Cô ấy về trễ nhưng chuyện đó các cậu không cần bận tâm.” Tetsuro
nhìn sang Mitsuki. “Cậu thấy sao? Nhà của tớ cách đây cũng không xa.”
Miệng của cô chuyển động như thể sắp nói điều gì đó nhưng rốt cuộc lại
không có âm thanh phát ra. Cô gật nhẹ đầu ra vẻ hối lỗi.
“Quyết định vậy đi.” Tetsuro vỗ cái bốp vào lưng Sugai.
Họ chọn tuyến Marunochi từ khu phố thứ ba ở Shinjuku. Trước khi lên
tàu, Sugai rút điện thoại gọi điện về nhà. Nghe anh giải thích loáng thoáng
là đang trên đường đến nhà Nishiwaki vì giữa chừng đụng phải nữ quản lý
thời đại học. Sau đó anh chuyển điện thoại cho Tetsuro.
“Vợ tớ nhờ chuyển máy cho cậu.”
“Tớ ư?”
“Ờ.” Sugai trề môi gật đầu.
Tetsuro nhận điện thoại rồi chào hỏi. Anh và vợ của Sugai cũng có quen
biết. Lễ đính hôn của hai người anh có đến dự. Đó là cô gái có khuôn mặt
dài, đậm nét phụ nữ Nhật.
Vợ của Sugai có ý muốn hỏi chồng đến thăm nhà giờ này có gây phiền
phức gì cho anh không. “Không có vấn đề gì, xin chị đừng bận tâm.”
Tetsuro đáp lại.
“Vợ cậu chu đáo ghê. Chắc là sợ chồng mình đi phá rối người khác.”
“Không hề có chuyện phá phách nhé. Cô ấy sợ tớ đi nhậu xong còn lang
thang chưa chịu về nhà đấy.”
“Chỉ nhậu xong rồi về thì không thành vấn đề chứ nhỉ? Bọn mình cũng
đâu có ghé Ginza chơi bời gì.”
“Có muốn cũng không được. Đứa bé nhà tớ sắp vào lớp Một rồi, có
nhiều thứ phải lo toan lắm đây. Chưa kể còn khoản nợ phải thanh toán.”
Cuối năm ngoái Sugai đã mua một căn hộ ở Ogikubo.
“Cậu thì sướng rồi. Takakura cũng đi làm mà.”
“Chưa chắc nhé.”