“Có vẻ cậu ấy không nói được thật. Không chừng là cổ họng có vấn đề
gì đó.” Sugai nói.
“Có thể cậu ấy đã đứng đó chờ chúng ta ra khỏi quán cũng nên. Nhưng
tại sao lại không chịu vào nhỉ?”
“Rõ ràng là cậu ấy không muốn gặp những người còn lại chứ còn gì
nữa.”
“Tại sao?”
“Biết chết liền. Tớ cũng không tài nào hiểu nổi...” Sugai vò đầu.
Tetsuro tiến vào quầy bếp. Anh đổ nước vào máy pha cà phê và điều
chỉnh phin lọc bằng giấy.
Có tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra. Mitsuki đang quay lại. Tetsuro cho
bột cà phê của Tây Ban Nha vào phin giấy, nhấn nút khởi động máy pha cà
phê. Anh mở cửa tủ bếp và lấy vài chiếc cốc đặt lên quầy.
Tetsuro có thể cảm nhận từ phía sau rằng Mitsuki đang bước trở lại
phòng khách.
“Hơ... Ai đó?” Sugai hỏi, miệng cứng đờ. Mitsuki không đáp lại. Chuyện
này là sao, Tetsuro nghĩ, anh đang định rời khỏi quầy.
Đứng trước cửa là một chàng trai có dáng người nhỏ bé anh chưa từng
gặp bao giờ. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen và quần jeans. Người
con trai đó chậm rãi xoay mặt về phía Tetsuro đang đứng.
Cậu là ai, Tetsuro toan hỏi thành tiếng, nhưng trước đó anh đã sớm nhận
ra khuôn mặt của Mitsuki. Người đang đứng trước mắt anh chắc chắn là
Mitsuki, tuy tóc có ngắn đi và lớp trang điểm đã được rửa sạch.
Sugai vẫn giữ nguyên tư thế hơi nhổm dậy khỏi xô pha, miệng há hốc,
mắt mở to quan sát. Tớ cũng khá chắc đó là khuôn mặt của cùng một
người... Ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, Tetsuro chỉ có thể suy nghĩ
trong đầu như vậy.
Quan sát lần lượt khuôn mặt của hai người, khóe miệng của Mitsuki hơi
chuyển động. Nhìn không giống một nụ cười lắm, như thể đó là sự kết hợp