“Chịu, tớ là gì nhỉ? Tớ cũng không rõ nữa. Nhưng tớ nghĩ mình là con
trai.” Trên khóe môi Mitsuki thoáng xuất hiện một nụ cười kỳ quặc.
Đến đây Sugai vẫn đang ở trong tình trạng chưa muốn chấp nhận sự thật
nên quay sang cầu cứu Tetsuro.
“Đây chắc không phải là trò đùa đâu nhỉ?” Tetsuro xác nhận với Mitsuki.
Cô thu cằm lại như muốn nói đó là điều tất nhiên.
Tetsuro hít một hơi sâu, như để chuẩn bị cho một lời tuyên bố trọng đại.
“Là chứng rối loạn nhận diện giới tính phải không?”
“Hả?” Sugai lỡ lời chen vào. Tetsuro quay sang nhìn anh.
“Trong đó có từ nào cậu không hiểu à?”
“Tớ hiểu, nhưng có điều...” Sugai lí nhí gãi đầu. “Chứng bệnh đó, nói
sao nhỉ, chẳng phải là bẩm sinh và có biểu hiện khác thường dễ thấy hay
sao? Nhưng Hiura trước đây không có những biểu hiện đó. Cô ấy hoàn toàn
giống một cô gái bình thường.”
“Nghe này.” Mitsuki nói. “Tớ sẽ giải thích toàn bộ. Nhưng trước hết tớ
cần các cậu chấp nhận hai chuyện. Một là những gì tớ sắp nói không phải là
chuyện đùa. Ngoài ra, chuyện này đã hành hạ tớ suốt từ hồi đó đến giờ.”
“Tớ?” Tetsuro lặp lại từ Mitsuki vừa nói. Mặc dù đã hiểu rõ hoàn cảnh
hiện tại nhưng phần nào đó trong anh vẫn còn cố chấp chối bỏ sự thật này.
“Đúng vậy.” Mitsuki tiếp lời. “Tớ là con trai. Ngay từ đầu. Thậm chí từ
trước khi gặp các cậu nữa.”
4
Có tiếng máy điều hòa kêu rù rù phát ra từ bếp. Một mùi thơm thoang
thoảng lan tỏa trong không khí. Nhớ ra mình chưa tắt nút nguồn máy pha cà