lại gần chỗ Risako.
“Có râu thật này.” Risako nói. Sugai ghé qua nhìn.
“Còn phần ngực thì mãi vẫn không chịu nhỏ đi tí nào.” Mitsuki đứng
dậy, bắt đầu cởi nút áo sơ mi đen. Không để cho mọi người kịp thắc mắc
mình đang làm gì, cô đã cởi áo xong. Sau lớp áo là làn da rám nắng và một
dải băng màu trắng được quấn kĩ xung quanh ngực. Nhờ vậy mà phần ngực
phồng lên giống con gái mới được che giấu hoàn toàn.
Nhưng có vẻ như đó không phải là thứ mà Mitsuki muốn cho mọi người
xem. Cô đưa tay phải lên ngang vai, cuộn bàn tay thành nắm đấm, gập cùi
chỏ lại để khoe cơ bắp ở cánh tay.
“Thế nào? Cũng được chứ nhỉ? Với cánh tay này thì có thể thực hiện một
đường chuyền dài tám mươi yard ấy chứ!”
Đúng là cô có luyện tập, Tetsuro nghĩ, nhưng cơ thể ắt hẳn phải chịu
nhiều áp lực.
Risako cũng im lặng quan sát. Tetsuro nhận ra có một khoảng thời gian
trước đây đôi mắt của Mitsuki đã từng gây xôn xao. Cũng khá đấy, chỉ có
mỗi Sugai là đưa ra nhận xét.
“Giọng cậu cũng là do tiêm hóc môn à?” Tetsuro hỏi.
Mitsuki liền nhếch mép đầy ẩn ý. “Không chỉ có hóc môn đâu.”
“Vậy cậu còn làm gì nữa?”
“Cũng vài thứ.” Mitsuki đưa ngón tay trỏ vào miệng. “Tớ dùng thanh
kim loại làm tổn thương các dây thanh âm. Phải vài thanh như thế. Dù có
hơi quằn quại và khổ sở một chút nhưng tớ đã nhanh chóng có được chất
giọng này.”
Sugai nhăn nhó trước những lời kể của Mitsuki. “Mới nghe thôi tớ đã
thấy đau rồi.”
“Cậu phải làm tới mức đó ư?” Tetsuro hỏi.
Đang mặc áo giữa chừng thì Mitsuki lại cởi ra một lần nữa.
“Bằng mọi giá tớ muốn cơ thể này trở thành cơ thể con trai. Dù bị giết
chết rồi bán đi cũng không sao. Tớ muốn sửa chữa lỗi lầm của ông trời khi