“Con người vốn dĩ hay sợ hãi những thứ mình chưa biết rõ. Vì sợ nên
mới cố loại bỏ chúng. Dù thuật ngữ “chứng rối loạn nhận diện giới tính”
ngày một trở nên phổ biến đi nữa thì vẫn không có gì thay đổi. Bản thân
trong suy nghĩ đã không có ý định tiếp nhận thì truyền tải kiểu gì cũng vô
ích. Tình yêu một chiều có lẽ sẽ còn tiếp tục kéo dài.”
Tác phẩm không chỉ đơn thuần khiến chúng ta nhận ra được điều gì đó
về vấn đề rối loạn nhận diện giới tính, mà nó còn khắc họa vô vàn hình
thức “yêu thầm”. Câu chuyện tràn đầy những cảm xúc thầm kín và đáng
trân trọng dành cho người mình thương và mong muốn một ngày nào đó họ
sẽ nhận ra.
Thật và giả, thiện và ác, đẹp và xấu, thỉnh thoảng con người tiếp nhận
chúng bằng cách tách ra làm hai phần. Bản thân hy vọng mình đang làm
điều đúng đắn nhưng thực tế đâu có đơn giản như thế. Nó còn tùy thuộc
vào việc ánh sáng đang soi rọi phần nào, không thể diễn đạt hết ý chỉ bằng
một câu nói, khi yếu tố mâu thuẫn luôn đi kèm bên cạnh. Nhiều phương
diện và đầy mơ hồ. Cuộc đời của con người quả thật như đang đi bộ trên
dải “Mobius”. Và luôn “yêu thầm” phía đối diện đầy bí ẩn ấy.
Đôi lúc, chúng ta cảm thấy bực tức vì tình cảm của mình không chạm
đến đối phương, nhưng đó là hiện thực đau buồn đành phải chấp nhận. Khi
cuối cùng nó đã trở thành kỷ niệm về một thời quá khứ đã qua thì đó cũng
chính là một trải nghiệm mà chúng ta muốn ôm ấp. Chính thứ cảm xúc
không thể rút lại ấy sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi đọc xong cuốn sách,
cảm xúc bất ngờ dành cho sự thật và những thay đổi đột ngột trong tác
phẩm đồng thời là tình cảm mà tác giả muốn truyền tải đến bạn.
Tôi hy vọng từ đây về sau, bạn có thể tận hưởng những góc độ khác nhau
của “dải Mobius” mà tác giả Keigo Higashino đã vẽ nên.
Yoshino Hitoshi
Nhà phê bình văn học