“Vậy à?”
“Thế tóm lại anh có dùng không?”
“Có chứ. Chắc chắn anh có dùng.” Tetsuro cao giọng.
Risako tiếp tục với biểu cảm không thay đổi. “Nhưng ngày hôm ấy em
lại đậu thai.”
“Có lẽ thuốc mất tác dụng. Anh từng nghe người ta nói xác suất thất bại
của thuốc diệt tinh trùng cũng khá cao đấy.”
“Em cũng nghĩ thế. Nhưng khi nhìn thấy những cái này thì em lại nảy ra
một suy nghĩ khác.” Cô hất cằm về phía bốn bì thuốc đặt trên giường. “Số
lượng không khớp.”
“Anh chịu.” Tetsuro dùng tay nhặt một bì lên. “Sao mà chẳng được.
Quan trọng là bây giờ không thể thay đổi sự thật em đang mang thai.”
“Đối với em thì việc này rất quan trọng. Vì em là người phải hy sinh một
thứ gì đó.”
“Phiền ghê. Nếu em nói vậy thì phải tự mình có biện pháp tránh thai
riêng đi chứ. Lúc nào cũng ném trách nhiệm cho người khác, đến lúc xảy ra
chuyện lại như thế này đây.”
“Muốn tránh thai hiệu quả thì phía đàn ông cũng nên hợp tác mới được.
Em nghĩ điều quan trọng nhất là hai bên phải tin tưởng nhau.”
“Rốt cuộc em muốn nói gì?”
Risako không trả lời, cô cúi xuống nhặt những bì thuốc rơi dưới sàn, nhặt
xong cô quay lưng về phía Tetsuro.
“Sao thế? Nếu có điều gì muốn nói thì em nói ra đi.”
Tetsuro mất kiên nhẫn kêu lên nhưng sau đó anh liền ngậm miệng lại.
Anh nhìn thấy tấm lưng của cô đang run rẩy, và nghe tiếng khóc thút thít.
“Bây giờ em đang buồn nên không có tâm trạng nói chuyện.” Cô chỉ nói
vậy rồi ra khỏi phòng ngủ.
Tetsuro bỏ một chân ra khỏi giường, định sẽ đuổi theo cô. Nhưng đuổi
theo rồi anh không biết phải nói gì nên rốt cuộc lại rút chân về.