“Em làm sao à?” Cuối cùng cô đã chịu ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng
Tetsuro. “Anh vẫn dùng biện pháp đàng hoàng chứ?”
“Anh lúc nào cũng cẩn thận mà.”
“Vậy à... thế thì lạ quá.” Risako hất tóc mái phía trước lên, day trán như
để xoa dịu cơn đau đầu. “Trước mắt cứ đi đã.”
“Đi đâu?”
“Không phải quá rõ rồi à? Bệnh viện chứ đâu.” Cô đứng dậy với cơ thể
và tâm trạng nặng trĩu.
Quay trở về từ khoa phụ sản, Risako thẫn thờ như người mất hồn. Bác sĩ
bảo đã được hai tháng, cô nhìn Tetsuro và lạnh lùng thông báo.
Tetsuro gật đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm. “Vậy em tính sao?”
Risako hơi nhăn mặt. “Ý anh là bây giờ em muốn phá thai cũng được
phải không?”
“Không, anh không nói vậy.”
“Đây là điều anh luôn mong muốn nhỉ?”
“Đúng là vậy nhưng thời điểm không được lý tưởng lắm.”
“Quá tệ ấy chứ!” Cô ngồi xuống xô pha, xoa bóp phần sau gáy. “Phải
liên lạc với cô ấy thôi, nhưng biết nói gì bây giờ? Chỉ còn khoảng một
tháng nữa là xuất phát rồi...”
Tetsuro không rõ chi tiết nội dung cuộc trao đổi giữa cô và cô bạn phóng
viên. Nhưng có vẻ như đối phương đã thẳng thắn chia sẻ là không thể hợp
tác với một người đang mang thai được.
Risako chắc đã chuẩn bị tinh thần trước khi gọi điện rồi nên cô không tỏ
ra bất ngờ. Có lẽ việc có con đã khiến cô đi đến quyết định từ bỏ ước mơ.
Cho đến thời điểm mười ngày sau, lúc cô bạn nữ phóng viên khởi hành
một mình, cô mang vẻ mặt dài thườn thượt suốt một ngày, không hề có ý
định mở bất kỳ cuốn sách mang thai nào cô đang tham khảo vào khoảng
thời gian ấy.