trong một vài trường hợp.”
Điều Risako vừa nói không khiến anh bất ngờ. Anh có thể lờ mờ đoán
trước được tất cả.
“Thật lòng mà nói anh không tán thành chút nào. Dù gì nơi đó cũng quá
nguy hiểm.”
“Nhưng công việc thì vẫn phải có người làm. Có như vậy người dân
Nhật Bản mới có thể chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh.”
“Em không cần thiết phải là người đó.”
“Em muốn làm.”
Cô không hề có ý định rút lui. Tetsuro đồng ý có thể đó là một cơ hội
lớn. Anh cũng hiểu mình không có quyền tước đi cơ hội đó. Nhưng hiểu và
chấp nhận là hai chuyện khác nhau. Anh chưa nói là mình sẽ cho phép.
Nhưng Risako đã tất bật bắt tay vào công tác chuẩn bị. Ngày nào cô cũng
bàn bạc với cô bạn nhà báo đến tối muộn, không thì hẹn gặp những nhiếp
ảnh gia có kinh nghiệm chụp ảnh chiến trường. Thậm chí còn đăng ký lớp
học giao tiếp tiếng Anh ngắn hạn.
Cứ như vậy một tháng trôi qua. Và cơ thể của Risako bắt đầu xuất hiện
những triệu chứng lạ, trong đó có một vài dấu hiệu chứng tỏ cô đang mang
thai.
“Thật kỳ lạ hết sức!”
Cô lao ra khỏi nhà với khóe mắt đỏ hoe, đến tiệm thuốc mua một que thử
thai, sau đó về nhà và đi thẳng một mạch vào phòng vệ sinh. Một lúc sau cô
thẫn thờ bước ra ngoài, im lặng cầm que thử màu trắng đưa cho Tetsuro
xem. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy que thử thai.
“Tại sao không phải những lúc khác mà lại nhằm vào lúc này...?”
Risako ngồi thụp xuống tại chỗ cô đang đứng, hai tay ôm gối và úp mặt
vào giữa hai chân.
“Em sao thế?”
Risako không trả lời. Cô vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế đó.