“Anh chỉ được rửa những thứ mà anh đã dùng thôi.” Risako lên tiếng.
Tetsuro quay lại thì thấy cô đang đứng khoanh tay phía sau. “Những món
em đã dùng thì để lại đó.”
“Tất nhiên.” Tetsuro nói hơi gắt, tiếp tục rửa chén.
Thật sự thì anh cũng không rõ cái nào là đồ mình đã dùng nên chỉ còn
cách chừa lại chừng một nửa số chén bát bẩn. Phần còn lại này vài giờ sau
đã quay trở lại tủ bếp nhưng là một tủ khác so với trước đây. Có lẽ như thế
dễ phân biệt được đồ của mỗi người hơn.
Thói quen này không kéo dài được lâu. Bây giờ cả hai đều thống nhất
rằng đồ người nào dùng xong thì người đó rửa sạch ngay tại chỗ. Trận cãi
vã không khoan nhượng lúc ấy chẳng bao lâu sau đã được giảng hòa. Tuy
nhiên từ đó về sau nó luôn nằm trong ký ức của Tetsuro như một điềm báo
không hay.
Sự ít tiếp xúc tạo nên khoảng cách về giá trị quan lẫn nhân sinh quan mà
bấy lâu nay hai người tin tưởng. Tiêu biểu trong số đó là cách nghĩ về việc
có con.
Ban đầu Risako muốn có con sớm. Cô nghĩ rằng nếu sinh con sớm thì
sau này có thể buông tay sớm hơn và có thể thoải mái tận hưởng cuộc đời
này. Tetsuro thì ngược lại, anh hy vọng có thể chờ đến lúc mình đủ tự tin để
theo đuổi công việc của một nhà văn. Nếu có con chắc chắn Risako sẽ
không thể tiếp tục công việc hiện tại. Một mình Tetsuro phải gánh vác trách
nhiệm nuôi sống gia đình, nên anh nghĩ rằng cách suy nghĩ của mình là hợp
lý. Thời gian này Risako cũng ưu tiên cho ước mơ của anh.
Tuy nhiên khi Tetsuro đã đạt được mức thu nhập ổn định, tình hình công
việc của Risako lại thay đổi. Risako ngày một thành công với sự nghiệp
nhiếp ảnh của mình. Tạm ngưng hoạt động để mang thai, sinh đẻ và giáo
dục con cái lúc này không phải là ý hay.
Risako vẫn muốn có con nhưng hiện tại thì cô không thể sinh con được.
Vậy thì lúc nào mới được, cô không thể đáp lại câu hỏi ấy của Tetsuro. Em
không biết, cô đau khổ trả lời.