Không có quy định cụ thể về việc phân chia việc nhà. Cả hai chỉ thỏa
thuận rằng người nào rảnh tay và thấy cần thiết phải làm hơn thì làm thôi.
Cho tới lúc đó thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.
Khoảng thời gian ấy cả hai người đều bận rộn. Không, khách quan mà
nói thì không hẳn là vì bận việc, rửa mỗi cái chén đôi đũa thì ai cũng có thể
sắp xếp để làm nếu muốn. Dù Tetsuro có bị thời hạn công việc quan trọng
đuổi sát nút, phải tìm tòi và viết bài nguyên ngày đi nữa thì chẳng nhẽ
không thể dành ra hai, ba phút để dọn rửa? Risako cũng vậy.
Nếu cả hai cùng dọn dẹp hoặc đề xuất cùng nhau làm thì đã không có
vấn đề gì. Nhưng cả Tetsuro lẫn Risako đều không chịu mở lời. Lý do
không phải vì không muốn nói mà là không muốn làm. Cả hai đều kỳ vọng
người còn lại sẽ làm. Điều này chứng tỏ ai cũng ngạo nghễ tin rằng rằng
bản thân mình đang phải làm việc vất vả hơn.
Sợi dây căng thẳng cuối cùng bị đứt bởi một việc vặt vãnh. Đó là thời
điểm hiếm hoi cả hai người cùng có mặt trong một căn phòng. Tetsuro đang
uống hồng trà túi lọc. Cái tách anh đang dùng là cái cuối cùng còn sót lại
trên giá.
Nhưng Risako lại nổi nóng khi nhìn thấy cảnh đó. Đó là cái tách hôm
qua cô mới rửa.
“Anh dùng thì sao?”
“Anh không biết trơ trẽn là gì à? Anh có đời nào chịu rớ tay rửa dọn cái
gì đâu.”
“Em cũng vậy thôi.”
“Nhưng em đã rửa cái tách đó. Vì hôm nay muốn dùng nên đã rửa sẵn.
Vậy mà anh tự tiện lấy dùng, có biết xấu hổ không?”
“Hiểu rồi. Vậy từ bây giờ không phải là đồ mình rửa thì không được
dùng chứ gì? Vậy thì em cũng không được dùng đồ anh rửa.” Tetsuro đứng
dậy, trước tiên anh đi rửa cái tách mình đang cầm trên tay. Tiếp theo anh
với lấy cái dĩa nằm ở nơi cao nhất trên núi chén bát.