“Chuyện của Hiura tính sao bây giờ?” Sugai hỏi với vẻ mặt đầy bất an.
“Ừ thì...” Tetsuro hiểu ý Sugai muốn nói. “Tớ nghĩ sẽ khó mà trốn
được.”
“Tất nhiên rồi. Như trên phim truyền hình ấy, không thể bao che cho thủ
phạm mãi được. Tớ nghĩ là nên chuẩn bị tinh thần để đi đầu thú thôi. Như
vậy cũng tốt cho Hiura.”
“Ừ, có lẽ vậy. Bọn tớ sẽ thử bàn bạc thêm xem sao. Cậu tốt nhất không
nên nhúng tay vào nữa để tránh rắc rối.”
Sugai liền tỏ ra khó xử, gãi đám râu chưa kịp cạo dưới cằm.
“Là bạn bè lâu năm nên tớ cũng muốn góp sức giúp đỡ cậu ấy lắm, có
điều vụ này liên quan đến chuyện giết người, mà nhà tớ thì đang nợ nần,
chưa kể đứa nhỏ còn sắp vào tiểu học nữa.”
“Ừ, cậu cũng có nhiều thứ phải lo. Tớ hiểu mà.” Tetsuro vỗ vai bạn.
“Cho tớ gửi lời hỏi thăm vợ cậu.”
“Tớ nghĩ cả hai cậu cũng không nên can dự vào.” Sugai nói thêm rồi mới
ra về.
Khi Tetsuro quay trở lại phòng thì Risako và Mitsuki đã nằm thu mình
say ngủ trên ghế xô pha. Tờ báo vẫn để mở. Tetsuro đi vào phòng ngủ, ngả
lưng xuống giường. Lâu nay chỉ có một người nằm trên chiếc giường này.
Tetsuro hiểu rõ nỗi lòng của Sugai. Không thể trách anh được, chuyện
này hoàn toàn bình thường, tình bạn thì vẫn còn đó, chỉ có thứ tự ưu tiên là
thay đổi thôi.
Mặt khác Tetsuro cũng đã hiểu ra lý do tại sao Risako lại một mực bảo
vệ Mitsuki như thế. Nó có liên quan đến nhiều vấn đề trong cuộc sống mà
cô đã trải qua, trong đó bao gồm cả cuộc sống hôn nhân với Tetsuro.
Hai người kết hôn năm hai mươi bảy tuổi, cả hai từng sống chung với
nhau một thời gian rồi sau đó quyết định làm thủ tục kết hôn để bố mẹ hai
bên yên tâm. Lúc ấy Tetsuro vừa mới thôi việc ở một công ty xuất bản nhỏ,
còn Risako thì tiếp tục chọn theo đuổi nghề nhiếp ảnh độc lập. Hai người
cùng hợp tác với nhau chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi thế.