“Nghĩa là nếu phát hiện ra thi thể của Togura, cảnh sát chưa chắc sẽ tìm
đến quán Mắt Mèo.”
Vấn đề là có bao nhiêu người đã biết đến hành vi bám đuôi của Togura
Akio. Tetsuro khoanh tay lại, anh hơi đau đầu vì ngủ chưa đủ giấc. Mình
cần thêm thông tin, Tetsuro sốt ruột suy nghĩ.
Risako ngẩng mặt lên từ tờ báo.
“Nhân viên trong quán có biết cậu thật ra không hoàn toàn là con trai
không?”
Mitsuki tỏ ra hơi bất ngờ trước câu hỏi này nhưng không có thái độ phản
đối.
“Tớ cũng không rõ. Có lẽ mọi người không mấy ai nhận ra. Tớ trông
giống con gái lắm à?” Cô lần lượt nhìn mặt cả ba người bạn.
“Cậu giống một anh chàng đẹp trai, cộng với chất giọng đó thì... Nói
thẳng ra tớ nghĩ sẽ không có ai biết đâu.”
Risako và Sugai cùng gật đầu đồng ý với Tetsuro.
“Chắc vậy nhỉ?” Mitsuki hơi ngẩng mặt lên vẻ hài lòng. “Tớ nghĩ chỉ có
mama và Kaori biết thôi. Tớ đã kể cho hai người đó nghe rồi.”
“Hai người đó biết tên thật của cậu ư?” Tetsuro đoán Mitsuki dùng biệt
danh khi làm việc ở quán.
“Tớ có nói nhưng không biết hai người đó có để ý không. Tớ nhớ mình
cũng không ghi lại tên thật ở chỗ nào cả.”
“Vậy là cậu không nộp sơ yếu lý lịch?”
“Tớ không muốn viết.” Mitsuki nói dõng dạc, sau đó mím môi lại thành
đường thẳng.
“Địa chỉ gốc và đăng ký hộ tịch thì sao?”
“Tớ cũng không khai. Nếu quán liên lạc với gia đình thì sẽ phiền lắm.
Cũng may là tớ không nộp hộ tịch.”
Tetsuro sực nhớ đến “gia đình” mà cô đã từng có. Bây giờ chồng và đứa
con mà cô đã sinh ra có lẽ vẫn đang sống trong ngôi nhà ấy.