“Tớ không thể nhớ ra nổi. Chắc vì lúc ấy bị hoảng loạn quá.”
“Sau khi vứt xe thì sao?”
“Tớ ra đường lớn để bắt taxi.”
“Cậu không còn ký ức nào khác trong đầu ư? Như là đặc điểm của con
đường hay những tòa nhà quanh đó chẳng hạn?”
“Xin lỗi. Thật sự tớ không nhớ thêm được gì khác. Sau khi lên taxi, tớ
không còn tâm trạng để ý xung quanh nữa, trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ là
từ bây giờ phải làm sao thôi.”
“Tất nhiên rồi. Trong tình huống ấy thì ai mà chẳng lo sợ.” Risako bênh
vực Mitsuki, Tetsuro chỉ biết gật đầu. “Nơi vứt bỏ chiếc xe quan trọng đến
thế à?”
“Nếu phát hiện có xe bị bỏ lại, chắc chắn người dân xung quanh sẽ trình
báo. Cảnh sát sẽ lập tức truy ra được chủ xe ngay. Nếu biết được chủ xe đã
bị sát hại thì chiếc xe chắc chắn sẽ được khám xét toàn diện. Lúc đó giả sử
Hiura đang nằm trong danh sách nghi phạm, thì việc tìm thấy tóc và dấu
vân tay của cậu ấy trên xe sẽ đủ cơ sở để cảnh sát kết luận ngay thủ phạm
là Hiura.”
“Chết rồi, vậy thì nguy quá.” Sugai làm vẻ mặt khốn khổ nhìn sang
Mitsuki. “Làm sao đây? Cậu nghĩ chiếc xe có dễ bị phát hiện thế không?”
“Tớ không biết.” Mitsuki bất lực đáp lại. “Tớ không thể nhớ ra mình đã
vứt xe ở chỗ nào.”
Sugai lấy tay ôm mặt. Risako cũng tỏ ra bối rối, một lần nữa cô đưa mắt
xuống bản tin đăng trên báo. Cô mân mê mép của tờ báo có hơi mạnh tay.
Tetsuro chuyển hướng đặt câu hỏi cho Mitsuki.
“Ngoài cậu ra thì còn ai biết Togura là kẻ bám đuôi Kaori không?”
“Tớ nghĩ mama của quán Mắt Mèo biết chuyện. Còn lại thì tớ không rõ.”
“Togura gần đây có lui tới quán không?”
“Hai, ba tháng gần đây thì không. Gã chỉ đợi Kaori ở bên ngoài thôi. Cô
ấy nói bấy lâu nay gã không phải là khách quen của quán.”