Tetsuro bị giật mình, quay sang nhìn Mitsuki. Giọng cô không được to,
rõ ràng không phải là giọng của con trai.
“Các cậu thôi đi.” Mitsuki khổ não nhắc lại. Hai gò má hơi ửng đỏ. “Tớ
không muốn các cậu cãi nhau vì chuyện của tớ.”
Mitsuki cúi đầu ủ rũ, hai tay vẫn để yên trên bàn. Tetsuro nhìn cô rồi đưa
mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh bình minh đã mất, thay vào đó là bầu trời bị
mây bao phủ.
“Điều tớ sắp nói đây có hơi sến sẩm nhưng hy vọng cậu có thể lắng nghe
mà không cười.”
Anh nghe thấy giọng điệu có chút căng thẳng của Risako. Tetsuro cùng
với Mitsuki chờ Risako nói tiếp.
“Đối với tớ, Mitsuki là một người bạn tốt. Không quan trọng cậu là con
trai hay con gái. Nếu chẳng may cậu có gặp bất trắc gì thì tớ cũng sẽ làm tất
cả để bảo vệ cậu. Chuẩn mực hay luật lệ gì tớ không cần quan tâm. Nếu
không làm được điều đó thì tớ trở thành bạn của cậu để làm gì? Không, nếu
như vậy thì ngay từ đầu đã không phải là bạn rồi.”
Nghe giọng nói điềm tĩnh của Risako khiến lòng Tetsuro rối bời. Anh
nhận ra rằng những lời nói đó không chỉ dành cho Mitsuki mà còn dành
cho người chồng của cô nữa. Đồng thời anh cũng đã hiểu lý do tại sao
Risako lại trở nên cứng đầu đến mức này.
“Cảm ơn cậu.” Mitsuski cúi đầu. Và sau đó cô ngẩng mặt lên với nụ cười
tươi rói y hệt một cậu nhóc.
Risako gật đầu, với tay lấy bật lửa và thuốc lá vứt trên bàn.
“Quả là sến sẩm. Xin lỗi cậu.”
Cô tỏ ra hơi bối rối và châm thuốc hút, khói thuốc bay lờn vờn trên đầu.
“Đối với bọn tớ…” Tetsuro nói. “Cậu là một người bạn.”
Sugai ở bên cạnh cũng gật đầu.
Không rõ Risako có nghe thấy anh nói không nhưng cô không phản ứng
lại, chỉ tiếp tục hút thuốc với vẻ mặt vô cảm. Tuy nhiên cô có chớp mắt
nhiều hơn bình thường.