“Tại sao?”
“Anh không nghe Mitsuki kể à? Tối hôm ấy Togura không hề có ý muốn
gây hấn gì với Kaori lẫn Mitsuki cả. Người động tay động chân trước là
Mitsuki. Anh nghĩ cảnh sát sẽ chịu chấp nhận động cơ phạm tội đơn thuần
là vì cứu Kaori à?”
“Tất nhiên không phải là hoàn toàn vô tội. Nhưng cũng không đến mức
bị kết tội giết người chứ? Mitsuki không hề có ý muốn giết đối phương.”
“Làm sao để chứng minh điều đó? Mitsuki đã siết cổ gã. Dù xuất phát từ
bản năng đi nữa thì anh nghĩ chỉ với nỗi sợ hãi có thể đủ khiến người ta ra
tay giết người?”
“Đúng là không thể nói như vậy được.” Tetsuro cầm cốc cà phê lên hớp
một ngụm. Đắng quá. Cà phê Risako pha lúc nào cũng có vị đậm.
“Không sao đâu. Cứ để em lo.”
“Để em lo?”
“Em đã bảo là sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến vụ án rồi mà.
Anh và Sugai tốt nhất không nên biết gì thêm. Rủi kế hoạch có bị cảnh sát
vạch trần thì hai người sẽ vô can.” Cô nhìn sang Mitsuki, miệng mỉm cười.
“Tất nhiên là tớ sẽ không để cái “rủi” đó xảy ra.”
“Anh đã nói rồi, đừng tự đưa mình vào rắc rối như thế. Bây giờ chúng ta
chỉ cần nghĩ cách tốt nhất cho Hiura thôi.”
“Anh nghĩ vào tù và vứt bỏ ước mơ được sống như con trai là cách tốt
nhất cho Mitsuki? Anh đừng đùa.”
“Anh chỉ nói sự thật thôi. Em có biết nhân viên điều tra có thể làm tới
mức nào không?”
“Anh cũng đâu biết rõ.”
“Đúng là anh không biết. Vậy nên không thể xem thường họ được. Em
cũng đâu có kế hoạch gì cụ thể, chỉ biết nói cho sướng miệng mà không
thèm suy nghĩ.”
“Thôi đủ rồi.” Mitsuki đập hai tay lên bàn.