Trong hành lang vang lên tiếng bước chân, Risako mở cửa phòng ngủ
với vẻ mặt lo âu.
“Có người đến không đúng lúc lắm.”
“Ai vậy?”
“Nakao.”
“Hả?” Tetsuro vội vàng ngồi dậy. “Tại sao lại là Nakao?”
“Em không biết. Cậu ấy đang chờ ở dưới.”
“Tại sao nhỉ?” Tetsuro cố gắng tập trung suy nghĩ nhưng vô ích vì tâm trí
chưa thể tỉnh táo.
“Làm sao đây? Không thể bảo cậu ấy về được.”
“Ừ. Để anh xuống dưới xem sao.”
Tetsuro thay áo quần và đi xuống cửa ra vào ở sảnh chính. Một người
đàn ông đang đứng ở lối vào. Anh mỉm cười nhìn Tetsuro.
Ban đầu anh có cảm giác không quen, nhưng đồng thời lại thấy quen
thuộc. Anh nhớ ánh mắt, vẻ mặt, và cả điệu cười ấy, chắc chắn chúng thuộc
về cầu thủ trung vệ Nakao Kosuke, vũ khí bí mật của trường Đại học Teito.
Tetsuro mở cửa, Nakao chậm rãi bước vào trong. Anh mặc chiếc áo
khoác ngoài giản dị với đường may tinh tế.
Tetsuro không thể nhận ra ngay bởi Nakao bây giờ trông khác hẳn với
lần gần đây nhất anh gặp. Hai má hóp lại và chiếc cằm nhọn hơn. Tetsuro
nhớ ra Sugai có cười nói về sự khó khăn của một người đàn ông phải nhập
họ vợ.
“Lâu ngày nhỉ.” Nakao nói.
“Nakao... sao cậu lại đến chỗ tớ?”
“Vì muốn gặp.”
“Muốn gặp?”
“Thôi mà.” Nakao gật gù, rồi lấm lét nhìn lên. “Cô ấy đang ở trên phải
không?”
Tetsuro thở dài. Anh biết Nakao đang ám chỉ điều gì.