“Ý tớ không hẳn là vậy.”
Những đoạn hội thoại đa phần chỉ dừng lại ở đó.
Nghĩ lại thì những lời nói hôm ấy của Mitsuki đúng là có ẩn ý sâu xa hơn
anh nghĩ. Mặc dù đang hẹn hò với Nakao nhưng nỗi phiền muộn trong cô
vẫn còn đó.
Hình như thời gian Nakao và Mitsuki hẹn hò kéo dài chưa được một
năm. Dịp Tết năm sau đó, Tetsuro nghe Nakao báo tin hai người đã chia
tay.
“Tình cảm giữa bọn tớ đúng là không được mặn mà lắm nhưng tớ không
nghĩ sẽ đến mức bị từ chối.” Nakao nói vậy. “Nói sao nhỉ, cảm giác bọn tớ
không giống một cặp đang yêu nhau lắm, mọi chuyện xảy ra không mấy
suôn sẻ. Nên tớ mới nghĩ làm bạn với nhau không chừng sẽ tốt hơn. Vì vậy
kể từ bây giờ cả hai vẫn sẽ đi chơi cùng nhau nhưng tạm gác quan hệ yêu
đương sang một bên.”
“Như vậy cũng tốt.” Tetsuro đáp lại khi nghe chuyện, nhưng thật ra anh
không mấy đồng tình. Suy cho cùng thì đấy là thất tình còn gì.
Nhưng có khả năng tất cả chỉ là nói dối. Nakao không biết thực hư thế
nào nhưng có thể anh đã phần nào nhìn thấu được con người mà Mitsuki cố
gắng che giấu.
Tetsuro nhìn đồng hồ. Đã hai mươi phút trôi qua từ lúc hai người bắt đầu
nói chuyện.
“Anh này.” Risako lên tiếng. “Nakao chắc là sẽ bị sốc nhỉ?”
“Có lẽ thế.”
“Nhưng cậu ấy sẽ không giận chứ?”
“Giận gì?”
“Vì từng bị lừa dối…”
“Không có chuyện đó đâu.”
Tetsuro nói vậy nhưng không tự tin lắm. Bản thân anh đã từng một lần
quan hệ với Mitsuki nhưng việc đó không ảnh hưởng nhiều đến mặt tình